Lại được vài trăm bước nữa, cho rằng ngựa chạy chậm rì rì, công bỏ xe
chạy bộ. Phiền Táng là con ngựa tốt, Hàn Khu là người đánh xe giỏi mà
còn cho rằng không bằng xuống xe chạy bộ!
d/ Ngụy Chiêu vương muốn dự vào công việc của các quan, bảo Mạnh
Thường quân: “Quả nhân muốn dự vào công việc của các quan”. Mạnh
Thường quân nói: “Nhà vua muốn dự vào công việc của các quan thì sao
không thử tập đọc luật pháp?” Chiêu vương mới đọc được trên mười cái
thẻ
đã ngủ gục. Ông bảo: “Quả nhân đọc không nổi thứ luật pháp này”.
Không đích thân nắm quyền bính mà muốn làm công việc để cho bề tôi
làm, thì tất nhiên là (mệt mỏi) phải ngủ gục!
*
Kinh 6. Việc nhỏ mà tin rồi thì việc lớn mới tin được. Cho nên bậc minh
chủ phải thủ tín từ việc nhỏ tới việc lớn
thì cấm lệnh không được thi hành. (…)
Truyện 6. a/ Tấn Văn công đánh đất Nguyên, đem theo mười ngày lương
thực, hẹn với các quan đại phu mười ngày sẽ về. Tới Nguyên mười ngày rồi
mà không hạ được, ông đánh thanh la
trong thành Nguyên ra thưa: “Đánh Nguyên ba ngày nữa thì tất hạ được”.
Quần thần tả hữu đều can ông: “Nguyên, lương thực đã hết, sức đã kiệt, xin
nhà vua chịu khó đợi”. Ông đáp: “Ta đã định kì hạn là mười ngày với sĩ tốt,
nếu bây giờ không lui binh thì thất tín mất. Được đất Nguyên mà phải thất
tín, ta không làm”. Rồi ông bãi binh, rút về. Người đất Nguyên nghe thấy
vậy, bảo: “Có ông vua thủ tín như vậy, có nên không qui phục chăng?”, rồi
kéo nhau ra hàng. Người nước Vệ nghe thấy vậy bảo: “Có ông vua thủ tín
như vậy, có nên không đi theo chăng?” rồi hàng ông. Khổng tử nghe nói rồi
ghi lại: “Đánh đất Nguyên mà được nước Vệ là nhờ chữ tín.”
d/ Ngụy Văn hầu hẹn đi săn với người nước Ngu. Đúng ngày hẹn
trời nổi cơn giông. Kẻ tả hữu khuyên đừng đi, ông không nghe, bảo:
“Không nên. Lấy lẽ trời nổi cơn giông gió mà thất tín, ta không làm vậy
được”. Rồi tự lấy xe xông pha cơn giông, tới chỗ hẹn, nhưng người nước
Ngu chưa tới, bèn bãi cuộc đi săn
đ/ Vợ Tăng tử (Tăng Sâm, môn sinh của Khổng tử) đi chợ, đứa con chạy