*
Kinh 2: nên cậy vào thế lực mà không nên cậy vào tín nhiệm
, cho nên
Đông Quách Nha chống lại việc Quản Trọng làm tướng quốc; nên cậy vào
thuật mà không nên cậy vào tín nhiệm, cho nên Hồn Hiên chỉ trích Văn
Công. Bậc vua chúa có thuật trị nước thì thưởng một cách xác đáng để bề
tôi phát triển hết tài năng, trừng phạt một cách cương quyết để ngăn cản
gian tà, như vậy bề tôi dù có hành động lộn xộn, mình cũng lợi dụng được
(...)
Truyện 2 a/ Tề Hoàn công sắp lập Quản Trọng làm trọng phụ
, ra lệnh
cho quần thần: "Quả nhân sắp lập Quản Trọng làm Trọng Phụ, ai tán thành
thì vào cửa rồi đứng qua bên trái, ai không tán thành thì vào cửa rồi đứng
qua bên phải”, Đông Quách Nha đứng ở giữa. Hoàn công hỏi : “Quả nhân
lập Quản Trọng làm trọng phụ, ra lệnh ai tán thành thì đứng bên trái, không
tán thành thì đứng bên phải, sao ông lại đứng ở giữa cửa?” Nha đáp:
“Thông minh như Quản Trọng có thể mưu tính lấy thiên hạ được không?”
Công đáp: “Được”.
- “Quyết đoán như Quản Trọng có dám làm đại sự không?” Công đáp:
“Dám”. Nha nói: “Thông minh có thể lấy thiên hạ, quyết đoán dám làm đại
sự, mà nhà vua giao quyền bính cho ông ta thì ông ta tất dựa vào thế lực
của nhà vua để trị nước Tề, có thể không nguy được không”. Công khen
phải, rồi cho Thấp Bằng coi về nội chính, Quản Trọng coi về ngoại giao,
hai người dòm ngó nhau
.
b/ Tấn Văn công lưu vong ra nước ngoài. Cơ Trịnh bưng bình thức ăn theo
hầu, lạc đường, mất dấu Văn công, khóc trên đường, nhịn đói rồi ngủ, chứ
không dám ăn. Khi Văn công về nước, đem quân đánh đất Nguyên, chiếm
được. Ông bảo: “Người chịu nhịn đói để giữ thức ăn trong bình cho ta, chắc
không vì đất Nguyên mà phản ta”, rồi phong cho Cơ Trịnh làm huyện lệnh
đất Nguyên. Quan đại phu Hồn Hiền nghe vậy, chê rằng: “Vì cái lẽ không
đụng vào thức ăn trong bình mà tin rằng sẽ không vì đất Nguyên mà phản