không trang trọng được hoài. Các khách (kẻ sĩ ông nuôi) cho rằng ông đã
chán và khinh họ nên oán ông, giết ông. Vì vậy bậc quân tử nên bỏ cái gì
thái quá.
*
Kinh 4: Khiến cho phạm điều mình cấm được lợi, hễ làm lợi cho mình lại bị
cấm, như vậy vua dù là thần thánh cũng không trị nước được. Khen kẻ có
tội, chê kẻ đáng thưởng thì dù là vua Nghiêu cũng không trị nước được.
Làm cửa mà không cho người ta vào, bày cái lợi ra mà không cho người ta
tiến lại (để hưởng), mối loạn sinh ra từ đó (...)
Truyện 4 b/ Tây Môn Báo làm quan lệnh đất Nghiệp, nghiêm khắc liêm
khiết, không mảy may tư lợi, coi thường kẻ tả hữu của vua nên bọn họ kết
bè nhau để hủy báng ông. Được một năm ông dâng báo cáo lên, nhà vua
thu ấn của ông lại. Ông dâng biểu xin vua: “Trước thần không biết cách cai
trị đất Nghiệp, nay thần biết rồi, xin được giao ấn lại để cai trị đất Nghiệp
lần nữa, không được xin việc thì xin chịu tội chém." (Vua là) Văn Hầu
thương tình cho phục chức. Từ đó Báo đánh thuế nặng bách tính, hối lộ kẻ
tả hữu của vua. Được một năm ông dâng báo cáo lên. Văn Hầu nghinh tiếp
và bái tạ ông, ông thưa: “Năm trước thần vì nhà vua mà trị đất Nghiệp thì
nhà vua thu ấn của thần; năm nay thần vì các tả hữu của nhà vua mà trị đất
Nghiệp thì vua bái tạ thần. Thần không thể trị đất Nghiệp được nữa”. Rồi
trả ấn mà đi. Văn Hầu không nhận, bảo: “Trước kia quả nhân không biết
ông, nay biết rồi, xin ông vì quả nhân mà rán trị đất Nghiệp cho”. Và trả lại
ấn.
d/ Tử Xước nói không có thể đồng thời tay trái vẽ hình vuông và tay phải
vẽ hình tròn được.
đ/ Dùng thịt đuổi kiến thì kiến càng đông, dùng cá đuổi ruồi thì ruồi càng
bu lại.
*
Kinh 5: bề tôi nào quá tự ti và tiết kiệm thì tước lộc không đủ để khuyến
khích; ân sủng và vinh quang mà ban phát không tiết độ thì bề tôi áp bức