mình, chẳng phải là không có thuật trị nước ư? Bậc minh chủ không cậy
vào cái lẽ bề tôi không phản mình mà ỷ vào cái lẽ họ không phản được
mình, không ỷ vào cái lẽ họ không gạt mình mà ỷ vào cái lẽ họ không gạt
được mình”.
c/ Dương Hổ bàn rằng: “Chúa mà hiền minh thì mình hết lòng phụng sự,
nếu bất tài thi mình làm điều gian để thử chúa”. Ông ta bị đuổi ở nước Lỗ,
bị nghi ở nước Tề
, phải trốn qua Triệu, được Triệu Giản Chủ tiếp,
phong làm tướng quốc; kẻ tả hữu hỏi: “Hổ giỏi cướp chính quyền, sao nhà
vua lại dùng làm tướng quốc?”. Giản Chủ đáp: “Dương Hổ lo cướp chính
quyền, ta lo giữ”, và ông dùng thuật để khống chế Hổ, Hổ không dám làm
bậy, trung thành phụng sự, làm cho Giản chủ mạnh hơn lên, gần thành một
bá chủ chư hầu.
*
Kinh 3: Văn Vương bỏ cái lễ vua tôi mà buộc lấy dây vớ, có lỗi mà còn
khoe; Quí Tôn không phân biệt lúc ở triều, lúc về nhà, lúc nào cũng trang
trọng, rốt cuộc bị hại.
Truyện 3. a/(Chu) Văn vương đem quân đánh nước Sùng, đến gò Phượng
Hoàng thì dây vớ tuột, ông tự buộc lại. Thái Công Vọng hỏi: “Sao nhà vua
lại tự buộc lấy?” Văn Vương đáp: “Những người mà vua dùng, bậc trên
đều là thầy của vua, bậc giữa đều là bạn, bậc dưới đều là người sai
khiến
. Ở đây đều là bề tôi của tiên vương, nên không có ai để sai
khiến”.
Một thuyết khác bảo:
Tấn Văn Công giao chiến với Sở, tới gò Phượng Hoàng, dây dép tuột ra,
ông tự buộc lại. Kẻ tả hữu hỏi “Nhà vua không sai người buộc lại cho được
ư?”. Ông đáp “Ta nghe nói vua bậc trên ở gần ai thì đều nể họ; vua bậc
trung ở gần ai thì đều yêu họ; vua bậc dưới ở gần ai thì đều khinh họ. Quả
nhân tuy bất tiếu nhưng người của tiên vương còn đó, cho nên khó sai ai
được”.
b/ Quí Tôn thích nuôi kẻ sĩ, suốt đời trang trọng, cách cư xử và ăn mặc ở
nhà lúc nào cũng như ở triều đình. Nhưng có lần ông làm biếng nên sơ thất,