Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XXXIV
NGOẠI TRỪ THUYẾT HỮU THƯỢNG
(Trích)
(NHỮNG THUẬT ĐỂ DÀNH MÀ DÙNG – THIÊN NGOẠI, HỮU,
THƯỢNG)
Kinh 1, bề tôi nào mà vua dùng quyền thế cải hóa không được thì trừ đi (...)
Truyện 1. – a/ Thưởng và khen không khuyến khích được, phạt và chê
cũng không sợ, dùng cả bốn cách mà không biến đổi được thì trừ đi.
d/ Người đi săn nhờ sự vững chắc của xe, dùng chân của sáu con
ngựa, sai Vương Lương (một người giỏi đánh xe ngựa) cầm cương thì thân
không mệt mà đuổi kịp những con thú chạy nhanh. Nay bỏ cái tiện lợi của
xe, không dùng sáu con ngựa, không dùng tài đánh xe của Vương Lương
mà xuống xe chạy bộ đuổi theo con thú thì dù có chân của Lâu Quí (một
người chạy rất nhanh) cũng không sao đuổi kịp thú. Dùng ngựa tốt xe bền
thì dù kẻ tôi tớ (không quen đi săn) cũng dư sức săn được thú. Nước là xe
của vua, quyền (thế) là ngựa của vua, không dùng cái thế để cấm và giết
bọn bề tôi chuyên mua lòng dân (bằng cách ban ân huệ riêng cho dân), mà
cứ muốn phải có đức để cùng tranh dân với bề tôi thì cũng như không dùng
xe của vua, sức của ngựa mà bỏ xe xuống chạy bộ vậy.
đ/ Tử Hạ, môn đệ của Khổng Tử, nói: “Sách Xuân Thu chép cả chục
vụ bề tôi giết vua, con giết cha, tất cả những vụ đó đều không phải chỉ
trong một ngày mà xảy ra, trái lại do chất chứa dần dần rồi sau mới phát”.
Kẻ gian làm bậy với dân, mỗi ngày một chất chứa, chất chứa rồi thì sức
mạnh lên, có thể giết vua, vì vậy mà bậc minh chủ nên sớm diệt họ. Nay
Điền Thường
đã làm loạn, đã lần lần thấy rồi, mà vua (Tề Giản Công)
không giết đi, Án Tử không khuyên vua giết bọn bề tôi xâm lăng mà
khuyên ban ân huệ cho dân, vì vậy mà sau Giản Công bị họa. Cho nên Tử
Hạ bảo: “Người nào giỏi nắm cái thế thì diệt ngay ý gian khi nó mới manh
nha”.