g/ Thái Công Vọng được phong ở nước Tề, tại phía đông. Trên bờ
biển đông nước Tề có hai anh em ruột đều là cư sĩ: Cuồng Duật và Hoa Sĩ.
Họ bàn với nhau: "Chúng ta không làm bề tôi thiên tử, không làm bạn chư
hầu, cày ruộng mà ăn, đào giếng mà uống, không cầu gì ở người khác,
không nhận danh hiệu (chức tước), bổng lộc của vua, không làm quan, mà
lao động để sống"! Thái công Vọng khi đến Doanh Khâu (kinh đô Tề lúc
đó) sai bắt giết hai người ấy, đó là đợt giết đầu tiên.
Chu công Đán ở nước Lỗ hay tin, phái người gấp tới hỏi: "Hai người đó là
bậc hiền, nay ông mới tới nhận nước, đã giết ngay người hiền, tại sao vậy?"
Thái công Vọng đáp: “Hai anh em nhà đó bàn với nhau: “Chúng ta không
làm bề tôi thiên tử không làm bạn chư hầu, cày ruộng mà ăn, đào giếng mà
uống, không cầu gì ở người khác, không nhận danh hiệu, bổng lộc của vua,
không làm quan mà lao động để sống”. Họ không chịu làm bề tôi của thiên
tử thì Vọng này không coi họ là bề tôi được; họ cày ruộng mà ăn, đào giếng
mà uống, không cầu gì ở người khác, thì tôi không thể thưởng phạt, khuyên
cấm họ được. Vả lại họ không nhận danh hiệu vua ban thì dù họ có tài trí
cũng không để cho Vọng tôi dùng ; họ không cầu bổng lộc của vua thì dù
họ có hiền đức cũng không lập công với Vọng được. Họ không chịu làm
quan thì không trị họ được, họ không lãnh nhiệm vụ thì họ không trung với
mình. Tiên vương sở dĩ sai khiến thần dân được là nhờ tước lộc hoăc hình
phạt. Nay, dùng cả bốn cái đó không đủ để sai khiến họ thì Vọng tôi cai trị
ai nổi bây giờ? Không đeo binh pháp mà được vẻ vang, không tự cày bừa
mà nổi danh, đó cũng không phải là điều đem ra dạy dân được (….). Họ tự
cho là hiền sĩ trong đời mà không để cho chúa dùng, hạnh của họ cực hiền
nhưng vô dụng cho vua, đó đâu phải là bề tôi của bậc minh chủ, có khác chi
con ngựa kí (chạy rất nhanh) mà không lái qua tả qua hữu được, vì vậy mà
tôi phải giết.
*
Kinh 2. Bậc vua chúa là cái đích lợi và hại (ai nhắm trúng, tức đoán
đúng ý của vua, thì có lợi, ngược lại thì có hại. Người nhắm đích rất đông,
cho nên bậc vua chúa dễ bị chia uy quyền với bề tôi