ghét của vua bộc lộ ra thì bề tôi lợi dụng mà làm cho vua bị mê hoặc; vua
tiết lộ lời của bề tôi cho người khác biết thì bề tôi khó nói (tố cáo) mà vua
không còn là thần thánh nữa (…)
Truyện 2. a/ Thân tử (Thân Bất Hại) nói: “Sự sáng suốt của bề trên
mà để lộ ra thì người dưới sẽ đề phòng; sự không sáng suốt của bề trên mà
để lộ ra thì người dưới sẽ gạt bề trên; sự hiểu biết của bề trên mà để lộ ra thì
người dưới sẽ dối sự thật; sự không ham muốn mà để lộ ra thì bề dưới sẽ
rình bề trên; sự ham muốn của bề trên mà lộ ra thì người dưới sẽ nhử bề
trên. Cho nên bảo: "Ta không dựa vào đâu mà biết người (tức bề tôi) được,
chỉ có vô vi (không làm gì cả) là có thể dò xét được họ thôi”
d/ Tĩnh Quách quân (Điền Anh) làm tướng quốc nước Tề. Vợ vua
chết, chưa biết ai sẽ được lập làm hoàng hậu, ông dâng vua hoa tai bằng
ngọc để biết. (Truyện này giống Truyện Tề III 2 trong Chiến Quốc sách).
e/ (Tần Huệ vương đuổi Công tôn Diễn đi, vì nghe lời gièm pha của Cam
Mậu mà ngờ Công tôn Diễm bép xép để tiết lộ việc ông cho Diễn làm
tướng quốc thay Cam Mậu. (Truyện này chép trong Chiến Quốc sách – Tần
II 13, nên chúng tôi không dịch lại).
g/ Đường Khê công nói với (Hàn) Chiêu hầu : “Nay có một cái chén
ngọc đáng giá ngàn vàng mà không có đáy, có thể đựng rượu được không
?”. Chiêu hầu đáp: "Không được".
- “Có cái vò bằng đất nung mà không rịn, có thể đựng rượu được
không ?” – “Được” – Cái vò bằng đất, cực xấu xí rẻ tiền, mà không rịn thì
đựng được rượu, còn cái chén ngọc đáng giá ngàn vàng, cực quí mà không
có đáy thì đựng nước cũng không được, thì còn ai rót nước uống vào đó
nữa ? Làm vua mà tiết lộ lời nói của bề tôi thì không khác gì chén ngọc
không đáy, dù là bậc thánh trí cũng không dùng hết thuật được vì không kín
tiếng”. Chiêu hầu đáp: "Phải". Ông nghe lời khuyên của Đường Khê công,
từ đó về sau, hễ muốn thi hành một việc lớn trong thiên hạ thì luôn luôn
ngủ một mình sợ ngủ mê, nói mớ mà người khác biết mưu tính của mình.
(Còn một thuyết nữa, gần y hệt thuyết trên; bỏ).