Hạng bề tôi cầm quyền mà tự ý ra cấm lệnh, khiến cho thiên hạ thấy
rõ rằng ai vị họ thì tất có lợi, không vị họ thì tất bị hại, hạng đó cũng là chó
dữ đấy. Đại thần làm chó dữ, cắn kẻ sĩ có đạo; kẻ tả hữu làm chuột nền xã
dò xét tình ý của chúa, chúa không giác ngộ thì làm sao khỏi bị che lấp mà
nước khỏi bị suy vong!
(Còn một thuyết khác nữa, nội dung không khác, nên bỏ)
c/ Kinh Trang vương có phép “mao môn” (cũng gọi là trĩ môn)
bảo: “Quần thần, đại phu và các công tử vào triều, nếu móng ngựa đạp lên
chỗ ở dưới máng xối thì viên đình lý (coi sân chầu) sẽ chặt đòn xe và giết
kẻ đánh xe”. Một hôm thái tử vô triều, móng ngựa đạp lên chỗ ở máng xối,
viên đình lí bèn chặt đòn xe và giết người đánh xe. Thái tử nổi giận, vô
khóc lóc với vua: “Xin vua vì con mà giết tên đình lí đi”. Trang vương đáp:
“Đặt ra pháp luật là để kính trọng tôn miếu, xã tắc; cho nên ai lập pháp,
theo lệnh tôn kính xã tắc thì đều là bề tôi của xã tắc, sao lại giết được ? Còn
kẻ phạm pháp, bỏ lệnh, không tôn kính xã tắc là lấn quyền thế của vua,
phạm thượng. Bề tôi lấn quyền thế của vua thì vua mất uy: kẻ dưới phạm
thượng thì địa vị của bề trên nguy. Uy mất, địa vị nguy, xã tắc không giữ
được, ta lấy gì mà để lại cho con cháu?” Thái tử liền trở về, không vào nhà
mà ở ngoài ba ngày, hướng về phía bắc lạy mấy lần, xin tha tội chết.
(Một thuyết khác nữa cũng giống thuyết trên, nên bỏ)
g/ ( Truyện này dài, chúng tôi cắt trên, cắt dưới, chỉ dịch đoạn giữa)
(…) Tấn Văn công hỏi Hồ Yển
- Hình phạt thi hành đến đâu là cùng cực ?
Hồ Yển đáp:
- Không tránh người thân và đại thần, thi hành cả với người mình yêu.
Công khen: “Phải”.
Hôm sau, Công ra lệnh đi săn ở Phố Lục, ra hẹn giữa trưa phải tới chỗ, ai
tới trễ thì bị trị tội như quân pháp. Một sủng thần của Công là Điên Hiệt tới
trễ. Viên lại (thi hành mệnh lệnh) xin trị tội Điên Hiệt. Văn công rơi lệ, lo
lắng, do dự. Viên lại nói: "Xin thi hành pháp luật", chém Điên Hiệt ngang
lưng để cho dân chúng thấy rõ ràng pháp luật đã ban thì thi hành đúng. Từ
đó dân chúng đều sợ, bảo: "Vua quí trọng Điên Hiệt như vậy mà còn thi