Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XXXV
NGOẠI TRỪ THUYẾT HỮU HẠ (Trích)
(NHỮNG THUẬT ĐỂ DÀNH MÀ DÙNG – THIÊN HẠ NGOẠI, HỮU,
HẠ)
Kinh 1. - Việc thưởng phạt giao cho bề tôi thì cấm lệnh không được thi
hành (…).
Truyện 1.
b/ Quan tư thành (một chức lớn) Tử Hãn tâu với vua Tống: "Khen thưởng
và ban ơn là làm cho dân thích, việc đó xin vua đảm nhiệm lấy; chém giết,
trừng phạt là làm cho dân ghét, việc này thần xin đảm đương". Vua Tống
bảo: "Được". Từ đó hễ có việc ban lệnh ra oai, trừng trị đại thần thì ông
bảo: "Hãy hỏi Tử Hãn". Do đó đại thần sợ Tử Hãn, dân chúng theo ông ta.
Được một năm, Tử Hãn giết vua Tống cướp ngôi. Vậy là Tử Hãn dùng
cách thả con heo nái (làm cho ngựa sợ)
Kinh 2. Nước trị và mạnh là nhờ pháp luật ; nước loạn và yếu là do bề tôi
lập bè đảng mưu tư lợi
.Vua chúa hiểu rõ lẽ đó thì dùng hình phạt cho
đúng mà bỏ lòng nhân đối với kẻ dưới. Có công lao thì mới được tước lộc,
có tội thì bị hình phạt. Bề tôi biết rõ như vậy thì tận lực tới chết mà bỏ lòng
trung với vua
. Vua hiểu cái lẽ bất nhân (không ban ơn riêng), bề tôi hiểu
rõ cái lẽ bất trung thì có thể lập được nghiệp vương (...).
Truyện 2. a/ Tần Chiêu vương đau, dân chúng mỗi lí (hai mươi lăm nhà là
một lí) chung nhau mua bò và nhà nào cũng cầu cho vua hết bệnh. Công
tôn Thuật ra ngoài thấy vậy, bèn vào mừng vua: "Trăm họ đều chung nhau
mỗi lí mua bò để cầu nguyện cho nhà vua hết bệnh". Chiêu vương sai
người đi dò hỏi, quả có như vậy, ra lệnh: "Phạt mỗi lí phải nộp hai áo giáp