kẻ mặc áo như mình, không ở cùng nhà với người trong họ, huống hồ là
cho người khác mượn quyền mình, Ngô Chương nói chuyện thì không vờ
thương ghét, huống hồ là thương ghét thật (…).
Truyện 3.
a/ Tử Chi làm tướng quốc nước Yên, chức cao mà chuyên quyền. Tô Đại
được vua Tề sai đi sứ qua Yên. Vua Yên hỏi : "Vua Tề là ông vua ra sao?"
Đáp : "Không thể làm bá chủ được" – “Sao vậy?” – “Xưa Tề Hoàn công
làm bá chủ, nội chính giao cho Bão Thúc, ngoại giao giao cho Quản Trọng.
Ông bỏ xõa tóc mà vui với đàn bà, suốt ngày dạo phố phường. Còn vua Tề
ngày nay thì không tin đại thần.” Nghe lời Tô Đại, vua Yên càng tin Tử Chi
hơn. Tử Chi biết chuyện đó, sai người tặng Tô Đại trăm dật vàng (mỗi dật
khoảng 20 – 30 lượng) để ông ta tiêu.
(Còn một thuyết nữa, bỏ).
b/ Phan Thọ nói với vua Yên :”Nhà vua nên đem nước nhường cho Tử
Chi. Người ta sở dĩ khen vua Nghiêu hiền đức là vì ông nhường thiên hạ
cho Hứa Do, Hứa Do tất không nhận, như vậy vua Nghiêu được tiếng là
nhường thiên hạ cho Hứa Do mà thực ra vẫn không mất thiên hạ. Nay nhà
vua nhường nước cho Tử Chi, Tử Chi tất không nhận ; nhà vua sẽ được
tiếng là nhường nước cho Tử Chi mà đức hạnh sẽ ngang với vua Nghiêu”.
Vua Yên bèn đem việc nước giao hết cho Tử Chi, quyền của Tử Chi cực
lớn.
(Còn hai thuyết nữa, và chỉ hai thuyết này mới nhắc đến vua Hạ Vũ trong
phần kinh đã nói, nhưng chúng tôi cũng bỏ vì ý nghĩa không khác. – xin ghi
thêm : Chiến Quốc Sách – Yên 9 – cũng chép truyện đó gần giống hết
thuyết thứ nhất chúng tôi đã dịch).
c/ Phương Ngô Tử (không rõ là ai) bảo :”Ta nghe nói theo lỗ (lối?) cổ, vua