Quản Trọng đau. Tề Hoàn công lại thăm, hỏi: “Trọng phụ đau, nếu bất hạnh
mà tận số thì có khuyên quả nhân điều gì không?” Quản Trọng đáp:
- Nhà vua không hỏi thì thần cũng đã tính tâu với vua. Thần xin nhà vua
đuổi Thụ Điêu, trừ Dịch Nha và xa công tử Khai Phương nước Vệ. Dịch
Nha lo việc ăn uống cho nhà vua, biết chỉ có thịt người là nhà vua chưa
được nếm, bèn luộc đầu con mình để dâng lên. Tình người là không ai
không yêu con, nay con mình mà không yêu thì làm sao yêu vua được? Nhà
vua hay ghen mà thích các cung tần, Thụ Điêu bèn tự thiến để được cai
quản các cung tần. Nhân tình không ai không yêu bản thân, nay bản thân
mà mình không yêu thì làm sao yêu vua được? Khai Phương thờ nhà vua
mười lăm năm, Tề cách Vệ chỉ vài ngày đường, mà Khai Phương bỏ mẹ đi
làm quan lâu như vậy không về thăm, mẹ mà còn không yêu thì làm sao
yêu vua được? Thần nghe nói cố giả dối (giả đạo đức) thì không được lâu,
che sự hư nguỵ thì không được bền. Xin nhà vua đuổi ba người đó đi.
Quản Trọng chết rồi, Hoàn công không làm theo lời khuyên đó, đến khi
chết, giòi trong thây bò ra tới cửa (2) mà chưa chôn.
*
Có người bảo:
Lời Quản Trọng khuyên Hoàn công đó không phải là lời của một người biết
pháp độ. Ông ta muốn đuổi Thụ Điêu, Dịch Nha là cho rằng họ không yêu
thân họ để làm thoả ý muốn của vua. “Bản thân mà mình không yêu thì làm
sao yêu vua được?” Nếu vậy thì có bề tôi nào tận lực tới chết để thờ vua,
Quản Trọng tất sẽ không dùng, mà bảo: “Họ không yêu cái sức của họ mà
làm cho tới chết thì làm sao yêu vua được?” Như thế là muốn vua đuổi hết
các trung thần đi. Vả lại, nếu lấy lẽ họ không yêu thân họ mà suy đoán rằng
họ không yêu vua, thì cũng có thể lấy lẽ Quản Trọng không chết vì công tử
Củ để suy đoán rằng ông sẽ không chết cho Hoàn công, vậy thì ông cũng
thuộc hạng bề tôi phải đuổi đi.
Đạo của bậc minh chủ không phải vậy. Lập ra cái mà dân muốn để họ làm
việc cho mình, vì vậy mà đặt ra tước lộc để khuyến khích họ; lập ra cái mà
dân ghét để ngăn cấm sự gian tà, vì vậy mà đặt ra hình phạt để ra oai với
họ. Khen thưởng mà xác thực, hình phạt mà cương quyết thì bề tôi có công