Nguyên văn, dũng quí
踴蕢có sách giảng (tức là) tả một đồ dùng để
chôn cất (vì nhiều người chết chém mà đồ đó đắt giá). Có sách lại giảng
“dũng” là giày cho người cụt chân (vì tội mà bị chặt chân) hoặc chân giả
cho người cụt chân dùng.
Nguyên văn là xích nhưỡng, có sách cho là tên đất, tên nước.
Coi chú thích ở Thiên XL Nạn thế.
Tư tưởng trong đoạn này giống Đạo gia, nên có học giả còn ngờ.
Lí Khắc, hoặc Lí Đoái, Lí Khôi - coi phần I.
Nguyên văn: Ngôn phi thích giả dã, tắc biện phi duyệt giả dã. Câu này
có sách không chép, đại ý là: Không phải có người thích mà là khéo nói.
Nguyên văn: vị khả viễn hạnh giả Trần Khải Thiên cho viễn = cửu (lâu).
Chúng tôi đoán ý mà dịch như trên.
Nguyên văn là
倍(bội) (chữ tiếng Trung này trong sách viết sai thành
chữ (vị
位: vị trí) bản Trần Khải Thiên bảo chữ bội 倍(nghĩa là gấp đôi) đó
xưa dùng như chữ (bội = trái đạo ngược lí)
悖