Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XXXVIII
NẠN TAM (TRÍCH)
(BIỆN NẠN-III)
1-Phải trọng dụng kẻ cáo gian (tố cáo kẻ gian)
Lỗ Mục công hỏi Tử Tư (cháu nội của Khổng Tử):
- Ta nghe nói con của họ Bàng Giản
bất hiếu. Hạnh kiểm nó ra sao?
Tử Tư đáp:
- Người quân tử tôn hiền, trọng đức, nêu điều tốt ra để khuyên người, còn
những hạnh kiểm lầm lẫn là để cho tiểu nhân nhớ, thần không biết tới.
Tử Tư lui ra, Tử Phục Lệ Bá (một đại phu nước Lỗ) vô, Mục công hỏi về
con họ Bàng Giản. Tử Phục Lệ Bá đáp:
- Nó có ba cái lỗi mà nhà vua chưa được nghe.
Từ đó, Mục Công quý Tử Tư mà coi thường Lệ Bá.
*
Có người bảo:
Công Thất
nước Lỗ ba đời bị họ Quí lấn áp, cũng là đáng! Bậc minh
quân tìm người tốt để thưởng, kẻ gian để phạt, hai việc đó đều chung một
nghĩa. Cho nên kẻ báo cáo người tốt là để cùng với vua mà mừng, kẻ báo
cáo đứa gian là để cùng với vua mà ghét, và cả hai người báo cáo đó đều
đáng khen thưởng. Không báo cáo với vua là không đồng lòng với vua mà
kẻ dưới sẽ đứng về phe gian, thái độ đó đáng chê phạt. Tử Tư không báo
cáo lỗi (của con họ Bàng Giản) mà Mục Công quí, Lệ Bá báo cáo mà Mục
Công coi rẻ. Nhân tình ai cũng thích được quí mà ghét bị coi rẻ, vì vậy họ
Quí làm loạn mà không biết, và vua Lỗ mới bị lấn áp. Đó là cái thói của các
ông vua mất nước, dân nước Trâu và nước Lỗ
riêng Mục Công lại quí, chẳng là trái lẽ ư?