*
2- Không nên nghe lời tô điểm (giả dối, tự biện hộ) của bề tôi.
(Hàn Phi ghét hạng bề tôi khi vua mình bị địch giết, vội đầu hàng địch và
hứa sẽ thờ vua địch như thờ vua cũ của mình).
3- Không để cho kẻ dưới lấn người trên, địa vị trên dưới phải phân minh:
Có người đố Tề Hoàn công: “Cái khó thứ nhất, cái khó thứ nhì, cái khó thứ
ba là cái gì?” Hoàn Công không giải đáp được, hỏi Quản Trọng, Quản
Trọng đáp: “Cái khó
thứ nhất là gần bọn kép hát mà xa kẻ sĩ, cái khó thứ
nhì là rời quốc đô để thường ra biển chơi, cái khó thứ ba là vua đã già mà
chậm lập thái tử”. Hoàn Công khen phải rồi không đợi lựa ngày mà làm lễ
lập thái tử ở thái miếu.
*
Có người bảo:
Quản Trọng giải câu đố đó không đúng. Việc dùng kẻ sĩ không ở chỗ xa
hay gần (xa họ vẫn có thể dùng được); còn bọn kép hát và hề lùn giải muộn
cho vua lúc nhàn, cho nên vua gần bọn họ mà xa kẻ sĩ, nước vẫn trị được,
không phải là điều khó. Có được (quyền) thế mà không biết dùng, chỉ cố
giữ lấy quốc đô, không rời nó, tức là lấy sức một người (tức vua) mà cấm
cả một nước (chiếm quốc đô); lấy sức một người mà cấm cả một nước, ít ai
thành công được. Sáng suốt thì có thể soi thấu được việc gian ở xa, thấy
được chỗ kín đáo nhỏ nhặt, hễ ra lệnh tất được thi hành, thì dù có đi chơi xa
ở biển, trong nước cũng không có biến loạn, vậy có bỏ quốc đô, ra chơi ở
biển mà không bị cướp ngôi, bị giết, không phải là điều khó (….) Không
chia hai địa vị và quyền thế, để cho con thứ ở địa vị thấp (không lấn được
thái tử), không cho ái thiếp mượn quyền thế của mình, thì dù già mà chậm
lập thái tử cũng không sao; vậy thì lập thái tử trễ mà con thứ không làm
loạn, cũng không phải là điều khó. Những cái này mới khó: để cho người ta