- Có thể dùng trí nhớ của con ngựa già được.
Họ bèn thả con ngựa già đi trước rồi theo nó mà tìm được đường về. Tới
một chỗ trong núi, thiếu nước, Thấp Bằng bảo:
- Loài kiến, mùa đông ở phía nam của núi (vì có ánh nắng, ấm áp), mùa hè
ở phía Bắc của núi (vì có bóng mát). Chỗ nào ổ kiến cao một tấc, đào
xuống một nhẫn (8 thước thời đó) thì có nước.
Họ cho đào và được nước.
Quản Trọng là bậc thánh, Thấp Bằng là bậc trí, mà có điều không biết cũng
không ngại học con ngựa già và loài kiến. Ngày nay, người ta không biết
rằng mình ngu để học cái sáng suốt của thánh nhân, chẳng là lầm lẫn ư?
26. Vua Trụ uống rượu suốt đêm
, vui say
hỏi kẻ tả hữu, không kẻ nào biết, bèn sai người hỏi Cơ tử
. Cơ tử nói với
môn đồ:
- Làm chúa thiên hạ mà tới nỗi cả nước không ai biết ngày, như vậy thiên
hạ nguy rồi. Cả nước không ai biết mà ta biết thì ta cũng nguy rồi.
Rồi ông lấy cớ là say cũng không biết ngày.
30. Thấp Tư Di (một vị quan nước Tề) lại thăm Điền Thành tử
, Điền
Thành tử cùng ông ta lên lầu ngắm cảnh bốn phía. Ba phía đều trống, duy
có phía Nam là bị cây nhà Thấp tử che khuất. Điền Thành tử không nói gì.
Thấp tử sai người đốn cây đó, mới chặt được vài nhát thì ông ta bảo thôi.
Người quản gia hỏi sao đổi ý như vậy. Ông ta đáp:
- Người xưa có ngạn ngữ này: “Biết cá trong vực sâu là điều bất tường”. Họ
Điền đương mưu tính đại sự
mà tôi tỏ cho ông ta thấy rằng tôi hiểu
được ẩn ý của ông thì tôi tất nguy. Không đốn cây này, chưa phải là có tội,
mà biết được điều người ta không nói ra mới là tội lớn.
Bèn thôi không đốn cây nữa.
32. Một người nước Vệ gả con gái, dạy nó: “Con phải góp nhặt của riêng,
nghen. Làm vợ người ta mà bị đuổi về là chuyện thường; sống với nhau tới
già mới là chuyện hiếm có”. Người con nghe lời, gom góp của riêng, mẹ
chồng cho là quá lo việc riêng tư, đuổi cô ta về. Lúc về nhà tiền của cô ta
gấp bội lúc về nhà chồng. Người cha không tự nhận rằng mình dạy con sai
mà còn tự đắc rằng mình khôn, đã làm giàu thêm được. Ngày nay bọn bề