Nguyễn Hiến Lê & Giản Chi
Hàn Phi Tử
THIÊN XXIII
THUYẾT LÂM HẠ (Trích)
(RỪNG MƯU MÔ - PHẦN DƯỚI)
1. Bá Lạc dạy hai người coi tướng những con ngựa hay đá, dắt họ
lại chuồng ngựa của Triệu Giản tử. Một người lựa một con ngựa hay đá đưa
ra, còn người kia đi theo sau ba lần vỗ vào chỗ xương cụt ở mông của con
ngựa, nhưng nó không đá; người lựa ngựa tự cho rằng mình coi tướng ngựa
sai. Người kia bảo: “Anh coi không sai đâu, nó hay đá đấy nhưng vai ngắn
mà đầu gối sưng. Ngựa khi đá thì cất chân sau lên mà chân trước phải chịu
tất cả sức nặng; đầu gối nó sưng thì làm sao chịu được, cho nên chân sau
không cất lên được. Anh giỏi coi tướng ngựa nhưng dở coi đầu gối sưng”.
Việc gì cũng có lí do, mà chỉ bậc trí giả mới biết rằng đầu gối sưng thì
không chịu được sức nặng. Huệ tử
bảo: “Nhốt con vượn vào cũi thì nó
không khác gì con heo”. Hễ cái thế bất lợi thì không tỏ được khả năng của
mình.
2. Hoàn Hách
nói: “Phép tạc tượng thì mũi nên cho lớn, mắt
cho nhỏ vì mũi lớn thì có thể đục lại cho nhỏ, chứ đã nhỏ thì không làm cho
lớn lên được; còn mắt nhỏ thì có thể đục lại cho lớn, chứ đã lớn thì không
thể làm cho nhỏ lại được”. Làm việc gì khác cũng vậy, hễ việc làm rồi, sau
sửa lại được thì ít khi thất bại.
8. Quan thái tể nước Tống quyền lớn mà chuyên chính. Quí tử
sắp yết kiến vua Tống. Lương tử
hay tin bảo Quí tử: “Trong khi hầu
chuyện vua, tất phải có quan thái tể cùng ngồi nghe chứ? Nếu không thì
ông khó tránh được họa đấy”. Quí tử bèn khuyên vua Tống nên trọng sức
khoẻ, đừng quan tâm quá đến việc nước.
16. Ba con bọ chét (sống bám vào con heo) sắp đi kiện nhau. Một con khác
đi ngang qua, hỏi: “Kiện nhau về việc gì vậy?” Ba con kia đáp: “Vì tranh
nhau chỗ béo bở”. Con thứ tư bảo: “Các anh không lo ngày tế chạp
người ta đốt cỏ mao thui con heo ư? Mà còn tranh nhau nữa?” Ba con kia