tôi làm việc quan đều một loại như vậy.
Vài truyện là ngụ ngôn hoặc danh ngôn.
Truyền thuyết truyền ngôi này không chắc có thực, và được nhiều sách
nhắc tới; nhưng chỉ Hàn Phi là cho rằng Thang không thực tâm, chỉ làm bộ
nhường thôi và dùng “thuật” đó.
Cam Mậu là tả thừa tướng của Tần Võ Vương, Mạnh Mão làm xá nhân,
thuộc quyền Cam Mậu.
Hình là một nước nhỏ ở tỉnh Trực Lệ ngày nay. Bão Thúc là bạn thân
của Quản Trọng (Coi tiểu sử Quản Trọng trong phần nhất).
Một bề tôi giỏi của Hoàn Công.
Tương truyền vua Trụ ở trong cung, đóng cửa, đốt đước để dâm lạc,
“lấy 120 ngày làm một đêm”, vì vậy mà quên ngày.
Có bản chép là cu (sợ). Chữ cu với chữ hoan (vui) hơi giống nhau.
Cơ tử là chú vua Trụ, can Trụ không được, giả điên, làm tên nô lệ. Chu
Võ Vương diệt Trụ rồi, phong ông làm vua Triều Tiên.
Điền Thành tử hay Điền Thành, Điền Thường, Điền Hằng, hay Trần
Hằng ở đời Xuân Thu, làm đại phu triều Tề Giản công, giết Giản Công để
lập Bình Công. Sau con cháu ông ta cướp ngôi nước Tề.
Ám chỉ việc Điền Thành tử mưu giết Giản Công. Coi thêm chú thích
thiên XXXIV, Ngoại trừ thuyết hữu thượng.