theo cổ mà làm bậc vương, Hạ và Ân có thời theo cổ mà mất nước. Vậy
làm khác thời trước chưa hẳn là đáng chê, mà cổ chưa hẳn là đáng khen.
Hiếu công cho Vệ Ưởng là có lý, và theo đề nghị của Ưởng mà ra lệnh:
- Tổ chức liên gia 5 nhà và 10 nhà, bắt phải tố cáo lẫn nhau[16], thấy kẻ có
tội mà không tố cáo thì bị chém ngang lưng, tố cáo thì được thưởng như
chém được một đầu giặc; chứa chấp kẻ gian thì bị xử như tội hàng quân
địch.
- Có hai người con trai trưởng thành trở lên mà ở chung nhà thì người trong
nhà phải đóng thuế gấp đôi.
- Ai có chiến công thì được phong chức, ai gây lộn nhau thì bị trừng trị.
- Ai cầy cấy, nuôi tằm, dệt lụa năng suất trên mức đã định thì khỏi phải làm
khổ dịch; ai làm giàu bằng thương mại hoặc làm biếng không sản xuất thì
phải làm nô lệ.
- Quý tộc mà không có chiến công thì sẽ hạ xuống thường dân.
Trước khi ban bố sắc lệnh, sợ dân không tin, Thương Ưởng dùng thuật dưới
đây:
Ông cho dựng một khúc cây dài ba trượng ở cửa Nam chợ Kinh đô, bảo hễ
có người nào dời được khúc cây ấy qua cửa Bắc thì được thưởng mười nén
vàng[17]. Dân lấy làm lạ; việc dễ như vậy sao mà thưởng hậu như vậy, ngờ
triều đình có ẩn ý gì nên do dự. Hôm sau ông lại ra lệnh dời được thì
thưởng năm chục nén vàng. Một người thử dời khúc cây xem sao, quả
nhiên được thưởng năm mươi nén. Từ đó dân Tần tin rằng lệnh của triều
đình ban ra thì thi hành đúng. Cố sự này rất giống cố sự về Ngô Khởi ở Tây
Hà mà chúng tôi đã dẫn ở trên; Thương Ưởng chắc đã chịu ảnh hưởng của
Ngô Khởi.
Lệnh ban ra, trong triều nhiều người chống đối, mà dân chúng cũng kéo
nhau cả hàng ngàn người tới kinh đô để phản kháng. Chính Thái tử cũng
bất bình, có lần phạm pháp. Thương Ưởng bảo mọi người chẳng kể sang
hèn, đều bình đẳng về pháp luật. Nhưng thái tử sẽ nối ngôi vua, vậy hai sư
phó của thái tử phải chịu tội thay. Từ đó dân đều sợ lệnh của ông, trong
mười năm của rơi ngoài đường không ai dám lượm, tại rừng núi cũng
không còn trộm cướp, chẳng bao lâu Tần đã hơi mạnh, thắng được Ngụy