Thiên. Trong Sử kí có ba thiên nhắc tới Hàn Phi:
- Thiên 63: Lão tử, Trang tử, Thân Bất Hại, Hàn Phi trong phần Liệt truyện.
- Thiên 6: Tần Thủy Hoàng trong phần Bản kỉ.
- Thiên 45: Hàn trong phần Thế gia.
Thiên 63, Tư mã Thiên viết:
“Hàn Phi là một công tử[3] của nước Hàn, thích cái học về hình danh,
pháp, thuật, nhưng gốc là cái học của Hoàng đế, Lão tử.
Ông vốn cà lăm, nói không hay nhưng viết hay. Ông cùng với Lý Tư theo
học Tuân Khanh; Lý Tư tự xét không bằng ông. Ông thấy nước Hàn mất
đất, suy nhược, mấy lần dâng thư can gián vua Hàn[4], nhưng vua Hàn
không biết dùng ông, nên ông bực mình rằng nhà vua trị nước không lo sửa
chữa, làm sáng tỏ pháp chế, không nắm lấy cái thế để chế ngự bề tôi, làm
cho nước nước giàu binh mạnh, không tìm hiền tài giao cho chức vụ mà trái
lại, cất nhắc bọn sâu mọt bậy bạ, trọng dụng chúng hơn hạng người thật có
lòng. Ông cho rằng bọn Nho sĩ dùng văn làm loạn pháp luật, còn bọn hiệp
sĩ dùng võ mà phạm cấm lệnh. Thời thong thả (bình an), nhà vua quí hạng
người có danh tiếng (hão), đến khi cấp bách thì lại dùng kẻ sĩ mang áo giáp,
đội mũ trụ (nón trận), như vậy kẻ dùng được không nuôi mà kẻ được nuôi
lại không dùng được. Ông buồn vì nỗi kẻ liêm khiết ngay thẳng là nạn nhân
của bọn bề tôi gian tà, cong queo, xét các biến cố nên hay hỏng trong thời
trước, mà viết các thiên Cô phẫn, Ngũ đố, Nội, ngoại trừ, Thuế nan….gồm
trên mười vạn chữ.
“Có người đem sách của ông đến nước Tần, vua Tần[5] đọc các thiên Cô
phẫn và Ngũ đố, bảo: “A, nếu quả nhân được gặp người này, giao du với
ông ta thì chết cũng không hận!” Lý Tư tâu rằng tác giả những thiên đó là
Hàn Phi.
Lúc đó Tần đương đánh nước Hàn. Vua Hàn trước kia không dùng Hàn
Phi, bây giờ lâm nguy mới sai Hàn Phi đi sứ Tần. Vua Tần thích ông nhưng
chưa tin dùng thì Lý Tư và có lẽ Diêu Cổ muốn hại ông, gièm pha ông với
vua Tần rằng: “Phi là công tử nước Hàn. Nay nhà vua muốn kiêm tính chư
hầu; rốt cuộc Phi tất vị Hàn chứ không vị Tần đâu, nhân tình như vậy. Nhà
vua không dùng hắn, giữ hắn lâu ở đây rồi cho về Hàn thì là tự chuốc lấy