“Rồi đời càng suy, đạo càng kém, những tà thuyết, bạo hạnh lại nổi lên, có
kẻ bề tôi giết vua, có kẻ làm con giết cha”. Đó lại là một thời loạn nữa.
Khổng tử sợ, mới soạn bộ Xuân Thu, chép hành vi các vua để răn đời”
(…).
“ Ngày nay bậc thánh vương không ra đời, các vua chư hầu thì luông tuồng,
mà hạng xử sĩ thì bàn ngang luận càn, học thuyết của Dương Chu và Mặc
Địch lan tràn thiên hạ, khi bàn bạc người nào không theo Dương thì theo
Mặc. Dương chỉ biết có mình, như vậy là không có vua; Mặc thương tất cả
mọi người (như nhau), như vậy là không có cha. Không vua, không cha,
tức là cầm thú”. Loạn cực rồi. Mạnh tử còn bảo cứ năm trăm năm lại một
thời thịnh, rồi lấy sử ra để chứng thực:
_Từ vua Nghiêu, vua Thuấn đến vua Thang là trên 500 năm (1);
_ Từ vua Thang đến Văn vương là trên 500 năm (2)
_Từ Văn vương đến Khổng tử là trên 500 năm nữa. (3)
(Tận tâm hạ-38)
Ông biết rằng từ Khổng tử đến ông mới được trên trăm năm, nhưng lại
không tính theo từ Khổng tử, mà từ vua Thang đến ông được non 1500 năm
(sự thực cũng gần đúng), nên ông hi vọng đã đến một thời thịnh, ông có thể
nối nghiệp của Khổng tử được. Ông đã thất vọng: thuyết nhất thịnh nhất
suy đúng (có bao giờ một triều đại, một dân tộc thịnh hoài được đâu) nhưng
cái luật 500 năm của ông sai (từ Văn vương đến Khổng tử là 634 năm) mà
ông chết rồi ( năm -289), Trung Quốc còn tiếp tục loạn thêm 68 năm nữa,
đến năm –221, Tần Thủy Hoàng mới diệt hết lục quốc, thống nhất được
toàn cõi. Thực ra suốt triều Tần, Trung Hoa cũng không thể coi là trị được,
phải đợi đến năm -206, Hán Cao Tổ lên ngôi, mới bắt đầu một thời bình trị,
vậy là từ khi Võ vương chết phải đợi 909 năm sau mới có một thời trị
(-1115 đến -206) chứ không phải 500 năm.
Đưa ra thuyết nhất trị nhất loạn đó là Mạnh tử đã trình bày một lịch sử quan
rồi. Trước thế kỉ thứ 4 trước T.L, ở Trung Quốc chưa xuất hiện một lịch sử
quan nào cả; từ thế kỉ đó nối tiếp nhau, chúng ta có tới ba lịch sử quan: của
Mạnh tử, của Trâu Diễn và của Thương Ưởng.