không thể sống lại thì ai là người quyết định được học thuyết nào mới thực
là của Nghiêu Thuấn? Đời Ngu và đời Hạ dài trên 700 năm, đời Ân và Chu
dài trên 2000 năm
mà còn không quyết định được Nho hay Mặc là chân
chính; nay muốn khảo sát đạo cách đây 3000 năm của Nghiêu Thuấn thì cơ
hồ không sao xác định được! Không tham nghiệm mà cứ xác định thì là
ngu; không xác định được mà dùng làm chứng cứ thì là lường gạt người ta.
Vậy căn cứ vào các tiên vương mà theo đạo Nghiêu Thuấn thì nếu không
phải là ngu, cũng là lừa gạt thiên hạ. Cái học ngu và gạt người ấy, hỗ tạp và
mâu thuẫn ấy, bậc minh chủ không thể chấp nhận được”.
Ý Hàn Phi muốn nói Khổng Tử và Mặc Tử sống tương đối gần đời Nghiêu
Thuấn mà còn không biết chắc thời Nghiêu Thuấn ra sao (nên mỗi nhà hiểu
Nghiêu Thuấn một khác); thế thì những người thời ông, sống sau Khổng tử
và Mặc tử, còn cách xa Nghiêu Thuấn hơn nữa, làm sao biết được thời đó
mà dám viện ra làm chứng cớ.
Việc “thác cổ” (viện dẫn thời cổ) đó rất dễ, ai làm cũng được, muốn nói sao
thì nói, hiểu cách nào thì hiểu, vì có ai biết thời cổ ra sao đâu bắt bẻ. Y như
các chuyện vẽ quỉ Hàn chép trong Ngoại trừ thuyết tả thượng vậy:
“Có người vẽ cho vua nước Tề. Vua Tề hỏi:
- Vẽ cái gì khó nhất?
Người đó đáp:
- Vẽ chó, ngựa khó nhất.
- Vẽ gì dễ nhất?
- Ma quỉ dễ nhất.
(Vì) chó với ngựa ai cũng biết, cũng thấy trước mặt từ sáng tới chiều,
không thể vẽ bậy được, cho nên khó vẽ. Còn ma quỉ không có hình trạng,
không thấy trước mắt nên dễ vẽ”.
Không kể trường hợp người “thác cổ” thiếu chính trực về tinh thần, cố ý
hiểu sai, bẻ cong tư tưởng cổ nhân cho phù hợp với chủ trương của mình;
ngay giữa người thành thực mà thiếu thông minh không chịu suy xét, tham
khảo, cũng gán cho cổ nhân những ý không phải của cổ nhân, mà hạng
người ngu đó thời nào cũng rất nhiều. Hàn Phi cũng trong thiên kể trên đưa
ra ba ví dụ, chúng tôi xin phép chép lại hai: