có gì chứng tỏ rằng người đó thọ thêm được một ngày, vì vậy mà người ta
khinh bọn thầy cúng cô đồng. Ngày nay bọn Nho sĩ thuyết các vua thì
không chỉ cách thời nay phải trị nước ra sao mà cứ kể cái kết quả trị nước
thời xưa, không xét đến cách trị dân của quan lại cùng lòng kẻ gian tà, mà
chỉ kể những lời khen đời thượng cổ truyền lại, dùng sự nghiệp của tiên
vương. Họ khoe khoang: “Cứ nghe lời tôi thì sẽ lập được nghiệp bá
vương”; họ chính là bọn thầy cúng cô đồng trong giới du thuyết đấy; bậc
vua chúa có pháp độ không dùng họ. Bậc minh chủ vụ cái thiết thực, bỏ cái
vô dụng, không giảng thuyết nhân nghĩa, không nghe lời của bọn học giả”
(Hiển học).
Hàn chê chính sách nhân nghĩa của cổ nhân là không hợp thời, vô dụng, chỉ
như những trò chơi của trẻ con. Thiên Ngoại trừ thuyết tả thượng của ông
viết:
“Trẻ con chơi với nhau, lấy đất làm cơm, bùn làm canh, dăm bào làm thịt,
nhưng chiều thì về nhà ăn cơm, vì cơm bằng đất, canh bằng bùn, chơi thì
được chứ ăn không được. Khen những điều thời thượng cổ truyền lại, nghe
thì hay mà thực tế thì vô dụng; giảng thuyết nhân nghĩa của tiên vương mà
không biết cách chỉnh lí quốc gia, đó cũng là những việc để chơi chứ không
để đem trị nước được”
夫嬰兒相與戲也,以塵為飯,以塗為羹,以木為胾,然至日晚,必歸
饟者,塵飯、塗羹可以.戲而不可以食也。夫稱上古之傳頌,辯而不
愨,道先王仁義而不能正國者,此亦可以戲而不. 可以為治也
(Phù anh nhi tương dữ hí dã, dĩ trần vi phạm, dĩ đồ vi canh, dĩ mộc vi chi,
nhiên chí nhật vãn, tất qui hướng giả, trần phan đồ canh khả dĩ hí nhi bất
khả dĩ thực dã. Phù xưng thượng cổ chi truyền tụng, biện nhi bất khác, đạo
tiên vương nhân nghĩa nhi bất năng chính quốc gia, thử diệc khả dĩ hí nhi
bất khả dĩ vi trị dã)
Thiên Gian kiếp thí thần, giọng ông còn gay gắt hơn nữa:
“Các học giả ngu trên đời, đều không hiểu tình hình trị loạn, cứ lảm nhảm
tụng hoài sách cổ, làm loạn sự cai trị hiện thời; trí lự của họ không đủ để
tránh cái hố bẫy mà lại chế bậy các thuật sĩ (kẻ sĩ dùng pháp thuật). Nghe
lời họ thì nguy, dùng kế họ thì loạn, ngu tới như vậy là cùng cực mà hại