tất ngại mình bị hắt hủi, con tất ngờ sẽ không được nối ngôi. Đó là lẽ tại
sao hoàng hậu, thứ phi, phu nhân mong cho vua chết sớm. (…) Do đó mà
có những vụ đầu độc bằng rượu và thắt cổ lén. Vì vậy mà sách Đào Ngột
Xuân Thu bảo: “Bậc vua chúa chết vì bệnh chưa được phân nửa”. Làm vua
mà không hiểu điều đó thì loạn sẽ sinh ra nhiều. Cho nên có câu: “Số người
có lợi thấy vua chết mà nhiều thì tính mạng của vua sẽ nguy”.
利君死者眾則人主危。
(Lợi quân tử giả chúng, tắc nhân chủ nguy – Bị nội)
“Giữa vua và tôi, đã không có tình cốt nhục mà cái lợi hại còn khác nhau,
nếu không muốn nói là ngược nhau: bề tôi muốn không có công mà được
thưởng, còn vua thì muốn bề tôi phải hi sinh cho mình mà đừng kể công.
Đã ở cái thế muốn không có công mà được thưởng, còn vua thì muốn bề tôi
bó buộc không thể không thờ vua thì bề tôi tất luôn luôn dò xét lòng vua,
không một lúc nào ngưng”
人臣之於其君,非有骨肉之親也,縛於勢而不得不事也。故為人臣
者,窺覘其君心也無須臾之休
(… Nhân thần chi ư kì quân, phi hữu cốt nhục chi thân dã, phọc ư thế nhi
bất đắc bất sự dã, cố vi nhân thần giả, khuy siêm kì quan tâm dã, vô tu du
chi hưu… Bị nội) (Vì vậy mà có vụ Lí Đoái làm quan thái phó nước Triệu,
theo phe Huệ vương, bao vây cung của Triệu Chủ Phụ để Chủ Phụ chết đói;
vụ Tề Hoàn công chết mấy chục ngày không được chôn tới nỗi giòi bò ra
cửa phòng và biết bao vụ bề tôi giết vua.)
Hành động nào của con người cũng vì lợi cả:
“Thầy lang khéo mút vết thương, ngậm máu bệnh nhân đâu phải là vì tình
cốt nhục mà chỉ vì lợi. Thợ đóng xe mong cho nhiều người giàu sang, còn
thợ đóng quan tài thì mong cho nhiều người chết yểu, không phải là thợ
đóng xe có lòng nhân mà thợ đóng quan tài tàn nhẫn, chỉ vì người ta không
giàu sang thì không mua xe, người ta không chết thì quan tài không bán
được. Thợ đóng quan tài không phải là ghét người, nhưng người ta chết thì
chú ta mới có lợi”
醫善人之傷醫善吮人之傷,含人之血,非骨肉之親也,利所加也。故
輿人成輿則欲人之富貴,匠人成棺則欲人之夭死也,非輿人仁而匠人