“Tôi biết vài chuyện về cả cuộc sống riêng tư của hắn. Về vợ hắn, con
dâu hắn, cháu nội hắn. Anh có muốn biết mặt này trong cuộc đời hắn
không? Hay anh thà không biết còn hơn?”
Chạm vào đá…
“Không,” Paul nói trong tiếng thì thầm. “Kể tôi nghe tất cả.”
Họ lái xe xuống phố Rosenthaler nhanh hết mức chịu đựng của động
cơ bé xíu, tiến về nhà hàng Khu Vườn Mùa Hạ.
Konrad Janssen hỏi sếp, “Sếp, tôi có một thắc mắc?”
“Ừ?”
“Thanh tra Krauss đang hy vọng tìm ra một người nước ngoài là kẻ sát
nhân, và chúng ta có bằng chứng nghi phạm là người nước ngoài. Vậy tại
sao ông không nói?”
“Bằng chứng cho thấy rằng hắn ta có thể là người đó. Và không vững
chắc. Chỉ đơn thuần là hắn ta có thể có trọng âm, và rằng hắn đã huýt sáo
gọi taxi.”
“Vâng, thưa sếp. Nhưng chúng ta không nên nói đến à? Chúng ta có thể
sử dụng các nguồn tin của Gestapo.”
Kohl nặng nề đang thở hổn hển, mồ hôi túa ra vì nóng. Ông thích mùa hè
bởi vì thời điểm đó gia đình ông có thể hưởng thụ vui vẻ tại Tiergaten và
Công viên Luna hoặc lái xe xuống Wannsee hay sông Havel để đi dã ngoại.
Nhưng còn về khí hậu thì ông thuộc tuýp người yêu thích mùa thu từ trong
máu. Đưa tay lên lau trán, ông đáp, “Không, Janssen ạ. Chúng ta không nên
đề cập chuyện đó và cũng không nên viện tới sự giúp đỡ của Gestapo. Và
đây là lý do. Thứ nhất, kể từ khi được hợp nhất vào tháng trước, Gestapo và
SS đang làm tất cả những gì chúng có thể nhằm cướp đi sự độc lập của
Cảnh sát. Chúng ta phải duy trì nó càng nhiều càng tốt, tức là chúng ta cần
phải tự làm công việc của mình. Thứ hai, và là điều quan trọng rất, rất
nhiều: Các “nguồn tin” của Gestapo thường xuyên chỉ đơn giản là bắt giữ
bất kỳ ai có vẻ ít tội lỗi nhất - về bất kỳ tội gì. Và đôi khi việc bắt giữ nhằm