vào những người rõ ràng vô tội, nhưng việc đó có thể được tiến hành thuận
lợi. “
Các trụ sở cảnh sát bao gồm sáu trăm phòng giam giữ, nhằm mục đích
cũng giống như đồn cảnh sát tại bất kỳ đâu, giam giữ các tội phạm, những
người bị bắt cho đến khi được phóng thích hoặc bị tuyên án. Gần đây
những phòng giam này - đã kín đặc người, đến mức quá tải - giam cầm
những người bị buộc các tội chính trị rất mơ hồ do lực lượng Xung kích
giám sát, những tên búng ra sữa tàn bạo mặc đồng phục nâu, đeo băng tay
trắng.
Các phòng giam chỉ đơn thuần là những điểm dừng tạm thời trên đường
đến trại tập trung hoặc trụ sở Gestapo trên phố Prince Albrecht. Đôi khi đến
thẳng nghĩa địa.
Kohl nói tiếp. “Không đâu, Janssen ạ, chúng ta là những thợ thủ công
đang thực hành nghệ thuật công tác cảnh sát tinh tế của mình, chứ không
phải là những người nông dân Saxon cầm lưỡi hái đi cắt đầu hàng tá công
dân, khi đuổi theo một thằng cha có tội duy nhất.”
“Rõ, thưa sếp.”
“Đừng bao giờ quên điều đó.” Ông lắc đầu. “Chà, làm công việc của
mình giữa vũng bùn đạo đức bao quanh này ngày càng khó khăn.” Khi cho
xe vào lề, ông liếc nhìn người trợ lý. “Janssen, cậu có thể làm tôi bị bắt, cậu
biết đấy, và bị đưa đến Oranienburg trong một năm để nói về việc tôi vừa
làm.”
“Tôi sẽ không nói điều gì nữa, thưa sếp.”
Kohl tắt bộ đánh lửa. Họ xuống xe rồi nhanh chóng bước lên vỉa hè rộng
đến nhà hàng Khu Vườn Mùa Hạ. Khi họ đến gần hơn, Willi Kohl có thể
ngửi thấy mùi hương món bò nhúng dấm được ướp kỹ, món ăn khiến nơi
này trở nên nổi tiếng. Dạ dày ông quặn lên.
Janssen đang mang theo một bản sao tạp chí của Chủ nghĩa Phát xít, The
People’s Observer, có khắc họa hình ảnh Göring nổi bật trên trang nhất
đang đội một chiếc mũ lịch sự không phổ biến tại Berlin. Nghĩ đến những
món đồ phụ kiện đặc biệt, Kohl liếc mắt nhìn người trợ lý, khuôn mặt đẹp
của tay thanh tra học việc đỏ gay dưới ánh mặt trời tháng Bảy. Phải chăng