“Hắn không dùng bản sao.” Cậu ta nhấp một ngụm cà phê với đôi bàn
tay run rẩy, lại nhìn xung quanh nhà hàng.
Paul đã nghiên cứu xong. Gã vừa định bảo Max giữ lại các bức ảnh và
hủy chúng đi khi về đến nhà, nhưng cậu ta có vẻ quá căng thẳng. Tay người
Mỹ hình dung cậu ta đang hoảng hốt mà vứt chúng lại trên tàu điện. Gã
đành bỏ tập hồ sơ vào trong ba lô bên cạnh cuốn sách của Hitler; gã sẽ tiêu
hủy chúng sau.
“Còn bây giờ,” Paul nói, cúi người về phía trước, “kể cho tôi nghe về
hắn. Mọi thứ cậu biết.”
Max tường thuật lại những gì mình biết về Reinhard Ernst. Viên Đại tá
duy trì kỷ luật và phong thái của một quân nhân, cho dù hắn không còn
phục vụ trong quân ngũ đã được vài năm. Hắn dậy sớm và làm việc suốt
mười mấy tiếng, sáu hoặc bảy ngày một tuần. Hắn tập thể dục đều đặn và là
một chuyên gia về bắn súng.
Hắn thường xuyên mang theo người một khẩu súng ngắn tự động nhỏ.
Văn phòng của hắn nằm trên phố Wilhelm, trong tòa nhà Thủ tướng. Hắn
tự lái xe đến và đi khỏi văn phòng và hiếm khi đi cùng vệ sĩ. Xe của hắn là
chiếc Mercedes mui trần.
Paul đang cân nhắc những gì cậu ta nói. “Tòa nhà Thủ tướng? Hắn đến
đó mỗi ngày à?”
“Vâng, thường xuyên. Cho dù thỉnh thoảng hắn đi đến xưởng đóng tàu,
hoặc gần đây là các công trình của Krupp.”
“Krupp là ai?”
“Các công ty chế tạo đạn dược và vũ trang của hắn.”
“Tại Tòa nhà Thủ tướng, hắn sẽ đỗ xe ở đâu?”
“Tôi không biết, thưa ngài. Tôi chưa từng đến đó.”
“Cậu có thể tìm hiểu trong vài ngày tới hắn sẽ đi đâu không? Khi nào thì
hắn có thể đến văn phòng?”
“Được, tôi sẽ thử.” Ngừng một lúc. “Tôi không biết liệu…” Giọng Max
nhỏ dần.
“Cái gì?” Paul hỏi.