“Cảnh sát,” Max giờ mới lẩm bẩm, nghe như sắp khóc đến nơi.
“Không… không…”
Quá nhiều người truy đuổi mày ở đây… và quá nhiều người theo dõi
mày, quá nhiều người rượt đuổi mày.
Tao sẽ làm bất kỳ điêu gì vì Người và vì Đảng…
Paul lại nhìn xuống phố rồi nhìn về phía Khu Vườn Mùa Hạ. Không có
ai đuổi theo. Tuy nhiên gã vẫn cảm thấy nôn nóng muốn biết thông tin về
chỗ ở của Ernst từ Max, và tiếp tục công việc hóa kiếp. Gã quay lại nói,
“Tôi cần biết…” Giọng gã tắt lịm.
Max đã biến mất.
“Hắn đâu rồi?”
Morgan cũng quay lại. “Mẹ kiếp,” ông lẩm bẩm bằng tiếng Anh.
“Phải hắn phản bội chúng ta không?”
“Tôi không thể tin được hắn sẽ làm thế - cũng có nghĩa là hắn sẽ bị bắt.
Nhưng…” Giọng Morgan nhỏ dần khi nhìn qua Paul. “Không!”
Quay phắt lại, Paul thấy Max cách khoảng hai khối nhà. Cậu ta cùng vài
người bị hai tên mặc đồng phục đen chặn lại, những người rõ ràng cậu ta
chưa từng gặp. “Một chốt an ninh của SS.”
Max căng thẳng nhìn quanh, chờ đến lượt mình bị hai tên lính SS thẩm
vấn. Cậu đưa tay lên lau mặt, trông tội lỗi như đứa trẻ vị thành niên.
Paul thì thầm, “Chẳng có gì phải lo cho hắn đâu. Giấy tờ của hắn ổn.
Hẳn đã trao cho chúng ta các ảnh của Ernst. Chỉ cần hắn không hoảng hốt,
hắn sẽ ổn thôi.”
Bình tĩnh nào, Paul im lặng nói với cậu ta. Đừng nhìn xung quanh…
Rồi Max mỉm cười, bước đến gần tên SS.
“Hắn sẽ ổn thôi,” Morgan nói.
Không, hắn không ổn đâu, Paul nghĩ. Hắn sẽ làm hỏng việc.
Và đúng lúc đó, cậu ta quay người bỏ chạy.
Hai tên lính SS gạt sang bên cặp vợ chồng đang thẩm vấn, và bắt đầu
chạy đuổi theo cậu ta. “Đứng lại, tao nói đứng lại!”
“Không!” Morgan thì thầm. “Tại sao hắn làm thế? Tại sao?”
Bởi vì hắn là thằng ngu, Paul nghĩ.