Max gầy hơn hai tên lính SS đang mặc đồng phục nặng nề, nên bắt đầu
bỏ xa chúng.
Có thể hắn không làm được. Có thể…
Một tiếng súng vang lên, Max ngã xuống mặt đường bê tông, máu loang
ra trên lưng cậu ta. Paul nhìn đằng sau lưng cậu. Một tên sĩ quan SS thứ ba
chạy sang đường rút ra khẩu súng ngắn và nổ súng. Max vừa định bò đến
vỉa hè, thì hai tên cảnh vệ lúc đầu bắt kịp được cậu ta, thở hồng hộc. Một
tên rút súng ngắn ra, bắn một phát vào đầu người thanh niên tội nghiệp, rồi
tựa vào cột đèn ghìm hơi thở.
“Đi thôi,” Paul thì thầm. “Ngay bây giờ!”
Hai người quay lại phố Rosenthaler rồi đi về phía Bắc cùng với những
khách bộ hành khác, bình tĩnh di chuyển tránh xa khỏi hiện trường vụ nổ
súng.
“Chúa trên thiên đàng,” Morgan lầm bầm. “Tôi đã mất một tháng nuôi
dưỡng hắn, nắm tay hắn khi hắn cung cấp cho tôi thông tin về Ernst. Chúng
ta biết làm gì bây giờ?”
“Bất kể chúng ta quyết định cái gì, phải quyết định nhanh lên. Ai đó có
thể lần ra được mối liên kết giữa hắn” - liếc nhìn lại cái xác trên phố - “và
Ernst.”
Morgan thở dài, suy nghĩ một lúc. “Tôi không biết còn ai đủ thân cận với
Ernst nữa… Nhưng tôi có một người làm trong bộ thông tin.”
“Ông có người ở trong đó à? “
“Chủ nghĩa Phát xít bị hoang tưởng, nhưng bù lại chúng mắc một sai
lầm: cái tôi của chúng. Chúng có nhiều điệp viên hoạt động tới mức, chúng
không bao giờ cho rằng ai đó có thể giả mạo họ. Anh ta chỉ là thư ký nhưng
có khả năng tìm ra điều gì đó.”
Họ dừng lại trên một góc phố nhộn nhịp. Paul nói, “Tôi sẽ quay lại làng
Olympic lấy đồ đạc của mình, rồi chuyển đến nhà trọ.”
“Tiệm cầm đồ nơi chúng ta lấy khẩu súng trường nằm gần Nhà ga
Oranienburger. Tôi sẽ gặp cậu tại Quảng trường tháng Mười Một năm
1923, phía dưới bức tượng Hitler to. Nói cách khác, là phố 43. Cậu có bản
đồ không?”