“Tôi sẽ tìm được.”
Hai người bắt tay nhau, sau khi liếc nhìn lại đám đông đứng vây quanh
xác kẻ xấu số, họ bắt đầu chia nhau ra khi tiếng còi vang khắp các con phố
của thành phố sạch sẽ, trật tự ken đặc những con người lịch sự, hay cười -
và cũng là địa điểm của hai vụ giết người trong mấy tiếng đồng hồ.
Không, Paul tự nhủ, Max xấu số không phản bội gã. Nhưng gã nhận ra
rằng có một gợi ý khác còn rắc rối hon thế nhiều. Hai tên cảnh sát hoặc
Gestapo này đã một mình theo dõi Morgan, hoặc Paul, hoặc cả hai từ ngõ
Dresden đến Khu Vườn Mùa Hạ và chúng đến chỉ trong có vài phút để bắt
họ. Công tác cảnh sát ở đây còn tốt hơn rất nhiều so với gã biết ở New
York. Chúng là bọn quái nào nhỉ? Gã tự hỏi.
“Johann,” Willi Kohl hỏi tay bồi bàn, “chính xác thì người đàn ông đội
mũ nâu ăn mặc ra sao?”
“Bộ vest xám nhạt, sơ mi trắng và cà vạt xanh dương, mà tôi thấy hơi lòe
loẹt.”
“Hắn có to cao không?”
“Rất to cao, thưa ngài. nhưng không béo. Có lẽ anh ta là người tập thể
hình.”
“Còn đặc trưng nào khác nữa không?”
“Theo tôi để ý thì không.”
“Hắn có phải người nước ngoài không?”
“Tôi không biết. Nhưng anh ta nói tiếng Đức rất chuẩn. Có lẽ trọng âm
hơi nhẹ.”
“Màu tóc thì sao?”
“Tôi không nhớ. Sẫm hơn thì phải.”
“Tuổi tác?”
“Không trẻ, không già.”
Kohl thở dài. “Và cậu có nói là ‘mấy người đi cùng’?”