“À, cái này lạ lắm. Ban đầu, anh ta gọi một cốc bia lúa mạch. Chắc anh
ta chưa bao giờ uống nó. Anh ta chỉ nhấp một ít rồi gạt sang bên. Nhưng
anh ta uống hết cốc bia Pschorr mà người đi cùng gọi cho anh ta.”
“Tốt.” Kohl ban đầu còn chẳng hiểu những chi tiết này về một nghi
phạm có thể hé lộ ra điều gì cơ bản. Có lẽ là nói về bang hoặc đất nước nơi
hắn ta sống, có lẽ điều gì đó cụ thể hơn. Nhưng cũng đáng để ghi chép lại
như Willi Kohl đang làm trong cuốn sổ tay có nhiều trang đã sờn của ông,
sau khi liếm đầu bút chì. “Còn đồ ăn của hắn?”
“Một đĩa cải bắp và xúc xích của chúng tôi, với nhiều bánh mỳ và bơ
thực vật. Họ ăn giống nhau. Người to lớn ăn hết tất cả, có vẻ anh ta đói
ngấu. Người đi cùng chi ăn có một nửa.”
“Còn người thứ ba?”
“Chỉ uống cà phê.”
“Người cao lớn thì sao - từ bây giờ chúng ta sẽ gọi vậy -cách hắn cầm
dĩa như thế nào?”
“Dĩa của anh ta?”
“Sau khi hắn cắt xúc xích, hắn ta có đổi tay cầm dĩa từ tay này sang tay
kia để ăn miếng xúc xích không? Hay hắn có đưa đồ ăn lên miệng mà
không dùng hai tay không?”
“Tôi… tôi không biết, thưa sếp. Tôi nghĩ sẽ có khả năng anh ta có đổi
tay. Tôi nói vậy vì có vẻ anh ta luôn luôn bỏ dĩa xuống để uống bia.”
“Tốt lắm, Johann.”
“Tôi rất hạnh phúc hỗ trợ Lãnh tụ của tôi bằng bất kỳ cách nào có thể.”
“Phải, phải,” Kohl mệt mỏi nói.
Đổi tay cầm dĩa. Chuyện phổ biến tại các nước khác, nhưng hiếm hoi ở
Đức, giống như huýt sáo gọi taxi. Vậy thì trọng âm có thể thực sự là người
nước ngoài.
“Hắn có hút thuốc không?”
“Tôi tin là có, thưa sếp.”
“Tẩu, xì gà hay thuốc lá?”
“Tôi tin là thuốc lá. Nhưng tôi…”
“Không thấy nhãn hiệu nhà sản xuất à?”