“À… dĩ nhiên là thế rồi.”
“Và có lẽ anh ta là anh em của ai đó. Và có thể là chồng hay người tình
của ai đó. Và nếu may mắn, anh ta là cha của những đứa con trai và con
gái. Tôi cũng sẽ hy vọng rằng những người tình cũ sẽ thi thoảng nghĩ đến
anh ta. Và trong tương lai, những người tình khác có thể mong đợi anh ta.
Và có ba hoặc bốn đứa trẻ nữa có thể nhờ anh ta mà được chào đời.” Ông
quẹt diêm vào bao, để nó cháy âm ỉ trong chiếc tẩu bằng đất sét trắng. “Vì
thế, Janssen ạ, khi cậu nhìn vào một biến cố theo cách này, chúng ta không
chỉ có đơn thuần là một bí ẩn tò mò về một người béo đã chết. Chúng ta có
một bi kịch tương tự như một mạng lưới chằng chịt nhiều mảnh đời khác
nhau và nhiều địa điểm khác nhau, trải rộng suốt bao nhiêu năm. Điều đáng
buồn là… Cậu có hiểu tại sao công việc của chúng ta quan trọng không?”
“Có, thưa sếp.”
Và Kohl tin rằng cậu thanh niên này thực sự hiểu.
“Janssen, cậu phải đội mũ vào đi. nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi. Cậu lo phần
có bóng râm trên phố. Dĩ nhiên sẽ có nghĩa là cậu phải thẩm vấn những
người bán hoa. Họ sẽ đối xử với cậu bằng ngôn ngữ cậu chưa từng nghe
trong trại lính Xung Kích. Cơ mà ít nhất cậu sẽ không quay về bên vợ đêm
nay với làn da đen như củ dền thế kia.”