Schultz mới chết, những kẻ thích chậm rãi đánh đập nạn nhân cho đến chết,
tra tấn họ, hành hạ họ. Paul làm việc như một tên sát thủ vô cảm, không
giận dữ, không vui sướng hay không có sự thỏa mãn cứng cỏi của báo thù.
Đơn giản chỉ là tự biến mình thành một con quỷ đi diệt một con quỷ khác
mạnh hơn.
Và Paul Schumann khăng khăng muốn mình phải trả giá cho hành động
đạo đức giả này. Gã đau khổ vì liên quan đến việc giết người. Những cái
chết khiến gã muốn bệnh, nhấn chìm trong hố sâu của u buồn và tội lỗi. Cứ
mỗi khi gã giết người, lại thêm một phần khác trong gã chết theo. Có lần gã
uống say trong một quán bar Ai Len tại Khu Phố Tây tồi tàn, gã đã kết luận
rằng mình là mặt trái của Chúa, gã mà chết thì những kẻ khác cũng có thể
chết theo. Gã ước rằng mình đã từng hút cả cần sa nữa để nhớ về ý nghĩ ấy.
Nhưng gã đã phát chán với nó.
Dẫu vậy, gã cho rằng Morgan đã đúng về chuyện sử dụng súng trường.
Bạn của gã, Damon Runyon đã từng nói rằng một người đàn ông chỉ có thể
là kẻ thắng cuộc, nếu hắn ta sẵn sàng vượt qua giới hạn. Paul chắc chắn
rằng làm việc đó thường xuyên là đủ, nhưng gã cũng biết khi nào thì dừng
lại. Gã không bao giờ tự sát. Trong một vài dịp, gã đã hủy bỏ kế hoạch hóa
kiếp khi cảm thấy những lợi thế không đủ tốt. Có thể không thành vấn đề
khi chọi lại năm hoặc sáu tên. Nhưng còn tệ hơn thế? Thì thôi…
Một tiếng rầm khiến gã giật bắn mình. Cái gì đó bay từ cửa hàng sách ra
vỉa hè, cách gã vài thước. Một giá sách. Vài cuốn sách văng ra. Gã liếc nhìn
vào bên trong cửa hàng sách và thấy một người đàn ông trung niên, đang
ôm khuôn mặt bê bết máu. Có vẻ ông ta đã bị đánh vào má. Một người phụ
nữ đang khóc lóc, túm chặt cánh tay ông ta. Cả hai người đều hoảng sợ.
Bốn tên cao lớn trong bộ đồng phục màu nâu sáng đứng vây xung quanh
họ. Paul cho rằng chúng là lính Xung Kích. Áo Nâu. Một trong số chúng
đang cầm một quyển sách và quát vào mặt người đàn ông. “Mày không
được phép bán thứ chó chết này! Chúng là bất hợp pháp. Mày được nhận
một vé đến Oranienburg đấy.”
“Đó là Thomas Mann,” người đàn ông phản đối. “Nội dung của nó chẳng
có gì chống lại Lãnh tụ hay Đảng hết. Tôi…”