Tên Áo Nâu đập vào mặt ông ta bằng quyển sách mở. Hắn ta nói bằng
giọng chế giễu. “Đó là…” Một cú đánh giận dữ nữa. “Thomas…” Một cú
đánh nữa, gáy sách vỡ tan. “Mann…”
Vụ ngược đãi này làm Paul giận sôi máu nhưng đó không phải vấn đề
của gã. Gã không thể tự mình lôi kéo sự chú ý ở đây. Gã dợm bước đi.
Bỗng một trong những tên Áo Nâu túm chặt cánh tay người đàn bà và đẩy
bà ta ra ngoài sân. Bà ta đâm sầm vào Paul, ngã xuống vỉa hè. Bà ta hoảng
sợ quá đến nỗi dường như không để ý đến gã. Máu chảy từ hai đầu gối và
lòng bàn tay của bà ta do bị thủy tinh cứa vào.
Tên rõ ràng là chỉ huy bọn Xung Kích kéo lê người đàn ông ra ngoài.
“Phá hủy nơi này,” hắn kêu gọi đồng bọn. Chúng bắt đầu xô đổ hết các
quầy thu tiền và các giá sách, xé rách các bức tranh treo trên tường, đập
những chiếc ghế vững chắc xuống sàn, cố gắng bẻ gãy. Tên cầm đầu liếc
nhìn Paul rồi giáng một quả đấm rất mạnh xuống bụng người bán sách.
Ông ta rên rỉ, chuyển thế nằm sấp rồi nôn mửa. Tên Áo Nâu bước đến chỗ
người phụ nữ. Hắn túm tóc bà ta, vừa định đánh vào mặt bà ta thì Paul, do
bản năng thúc đẩy, nắm chặt lấy cánh tay hắn.
Hắn xoay người lại, nước bọt phun ra khỏi cái miệng nằm trên khuôn
mặt to, vuông vức. Hắn nhìn trừng trừng vào đôi mắt xanh của Paul. “Mày
là thằng nào? Mày có biết tao là ai không? Hugo Felstedt của Lữ đoàn
Xung Kích Lâu đài Berlin đây. Alexander! Stefan!”
Paul nhẹ nhàng kéo người phụ nữ sang bên. Bà ta cúi xuống, đỡ người
bán sách kia. Ông ta đang lau miệng, những giọt nước mắt rơi xuống vì đau
đớn và nhục nhã.
Hai tên Xung Kích xuất hiện từ trong cửa hàng. “Thằng nào đây?” một
tên hỏi.
“Thẻ mày đâu! Lôi ra ngay!” Felstedt quát lên.
Cho dù cả đời dành cho đánh đấm, Paul luôn tránh những vụ đụng độ
đường phố. Bố gã thường nghiêm khắc dạy gã rằng, đừng bao giờ nên tranh
hơn thua trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không kẻ nào chơi theo luật. Gã
bị cấm đánh nhau trên sân trường và trong các con ngõ. “Mày có nghe
không đấy, con trai?” Paul ngoan ngoãn đáp, “Tất nhiên rồi, bố, con nghe