Chương 8
Bước về phía quảng trường nhộn nhịp để bắt taxi, Paul thi thoảng lại
liếc nhìn sau lưng. Miệng hút điếu Chesterfield, mắt nhìn những biển
hiệu, cửa hàng tạp hóa, người qua đường, một lần nữa tìm kiếm thứ gì
đó không đúng.
Gã lẻn vào trong một nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ đến hoàn hảo, bước
vào trong một ngăn nhỏ. Gã dụi tắt điếu thuốc, thả xuống bồn cầu cùng các
đầu mẩu thuốc lá và nắm giấy lộn ghi địa chỉ nhà trọ của Käthe Richter.
Sau đó, gã xé hết các ảnh chụp Ernst thành hàng tá mảnh nhỏ, xả nước cho
trôi hết.
Bước ra ngoài phố, gã gạt sang bên những hình ảnh ghê sợ từ cái chết
buồn và vô ích của Max, tập trung vào công việc trước mắt. Đã nhiều năm
rồi kể từ khi gã giết người bằng khẩu súng trường. Gã là một tay thiện xạ
với vũ khí dài. Người ta hay gọi súng chung chung là “vũ khí.” Nhưng điều
này không hoàn toàn đúng. Một khẩu súng lục nặng cỡ hơn 1 kilogram,
một khẩu súng trường nặng cỡ 5 kilogram hoặc hơn. Để nắm chắc một vũ
khí như vậy cần đến sức mạnh. Hai cánh tay rắn chắc của Paul đã giúp gã
có được phát súng chính xác trong tiểu đội của mình.
Thế nhưng bây giờ khi giải thích với Morgan, khi gã phải đi hóa kiếp kẻ
nào đó, gã lại thích dùng súng lục.
Và gã luôn luôn tiếp cận thật gần, gần như hơi thở.
Gã không bao giờ nói câu nào với nạn nhân, không bao giờ đối đầu trực
tiếp, thậm chí còn chẳng cho hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gã chỉ xuất hiện,
càng thầm lặng càng tốt, tiến đến sau lưng nạn nhân như một gã mập có
thể, rồi bắn vào đầu hắn, giết chết hắn ngay lập tức. Gã sẽ không bao giờ
nghĩ đến chuyện hành xử như tên Bugsy Siegel bệnh hoạn hay Dutch