“Đến giờ thì tôi vẫn đúng, phải không anh bạn? Làm ơn vào đi. Đó mới
là nơi an toàn nhất đấy. Những-tên-Áo Nâu-thối tha không được đón chào ở
đây đâu, mà chúng cũng chẳng có tiền mà vào. Chừng nào cậu còn chưa
đập bất kỳ thằng sĩ quan SS hay quan chức cấp cao nào của Đảng, thì cậu
sẽ an toàn… Cậu chưa làm thế đúng không?”
Paul lắc đầu. Gã miễn cưỡng đi theo người đàn ông vào trong. Gã trông
thấy ngay ý người đàn ông này nói về giá cả để vào đây. Một tấm biển đề
20 USD/40 Mác. Chúa ơi, gã nghĩ. Cái nơi điên rồ nhất gã đến ở New
York, Câu lạc bộ Debonair chỉ có giá 5 đô thôi.
Anh ta mang theo người bao nhiêu tiền nhỉ? Gần bằng nửa số tiền
Morgan đã cho gã. Nhưng người gác cửa ngước mắt lên và nhận ra tay
người Đức có ria mép. Anh ta ra hiệu cho hai người đi vào mà không đòi
tiền vé.
Họ bước qua một tấm rèm vào trong một quầy bar nhỏ tối tăm, lộn xộn
với những món đồ cổ và đồ tạo tác, các tấm poster điện ảnh, những cái chai
đầy bụi. “Otto!” Tay trông quầy bar kêu lên, lắc mạnh bàn tay người đàn
ông.
Otto đặt cái thùng carton lên quầy bar, ra hiệu cho Paul làm theo.
“Tôi tưởng anh chỉ giao một thùng thôi.”
“Đồng chí của tôi giúp tôi mang một thùng nữa, trong thùng ấy chỉ có
mười chai thôi. Thế nên tổng thiệt hại giờ là 70 mác, phải không?
“Tôi chỉ đặt một thùng, chỉ cần một thùng thôi. Tôi sẽ chi thanh toán cho
một thùng.”
Khi hai người cò kè giá cả, Paul tập trung vào những lời nói vọng ra từ
chiếc radio cỡ lớn phía sau quầy bar. “… khoa học hiện đại đã tìm ra vô số
phương pháp bảo vệ cơ thể không mắc bệnh, nên nếu bạn không áp dụng
những quy tắc vệ sinh đơn giản đó, bạn có thể mắc bệnh nặng. Với việc
nhiều du khách nước ngoài đến thành phố có khả năng xuất hiện những xu
hướng lây nhiễm mới, nên điều căn bản là phải luôn luôn nhớ các nguyên
tắc vệ sinh.”
Otto đã đàm phán xong, rõ ràng là thỏa mãn và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chúng vẫn ở ngoài đó, đang lởn vởn. Chúng ta cùng uống bia thôi. Cậu sẽ