đãi tôi một chầu.” Anh ta nhận thấy Paul đang nhìn vào cái đài, mà dường
như trong quán bar không ai chú ý đến dù đài mở âm lượng to. “Này, cậu
thích cái giọng trầm của Bộ trưởng Tuyên truyền à? Ấn tượng sâu sắc,
đúng không? Nhưng nói thật, hắn là một kẻ tầm thường. Tôi có liên lạc ở
khắp nơi trên cả dãy phố Wilhelm, trong tất cả những tòa nhà chính phủ.
Sau lưng hắn, người ta gọi hắn là “Chuột Mickey.” Quay ra nhà sau thôi,
tôi chịu hết nổi cái giọng đều đều này rồi. Mỗi cơ sở đều phải sắm một cái
đài để ra rả đọc những bài diễn văn của lãnh đạo Đảng và phải để âm lượng
thật lớn khi chúng đang được đọc. Không là trái luật đấy. Ở đây họ đặt cái
đài ở phòng ngoài là cho đúng luật thôi. Cấu lạc bộ thật sự nằm ở phòng
sau cơ. Giờ thì cậu thích nam hay nữ nào?”
“Cái gì?”
“Nam hay nữ? Cậu thích ai hơn?”
“Tôi không quan tâm đến…”
“Tôi hiểu, nhưng vì chúng ta phải đợi bọn Áo Nâu phát mệt vì săn đuổi,
nên cho tôi biết đi. Cậu thích ngắm gì hơn trong khi chúng ta uống bia mà
cậu hào phóng đãi tôi? Nam nhảy với nam, nam nhảy với nữ hay nữ nhảy
một mình đây?”
“Nữ.”
“À, tôi cũng thế. Đồng tính luyến ái ở Đức bây giờ là phạm pháp. Nhưng
cậu sẽ ngạc nhiên khi thấy khá nhiều người theo Chủ nghĩa Phát xít có vẻ
thích kết bạn với người khác, nhằm các mục đích khác ngoài thảo luận các
hoạt động chính trị hơi hữu khuynh. Lối này.” Anh ta vén một tấm rèm
nhưng màu xanh.
Căn phòng thứ hai có vẻ như dành cho nam giới thích phụ nữ. Họ ngồi
xuống một chiếc bàn đan bằng liễu gai yếu ớt trong căn phòng sơn đen, đồ
trang trí là các đèn lồng Trung Quốc, những lá cờ đuôi nheo bằng giấy và
các đầu thú treo tường, cũng phủ bụi mờ như mấy lá cờ Phát xít đang treo
trên trần nhà.
Paul trả lại cái mũ bằng vải bạt, anh ta bỏ tọt vào trong túi cùng những
chiếc khác.
“Cảm ơn nhiều.”