“Tôi nghĩ như thế thông minh hơn.”
Webber cười khúc khích. “Vậy là cậu hạ gục ba thằng trong bọn chúng,
để rồi bị bọn Áo Nâu lẫn bọn khốn kia yêu mến nhất mực à?”
“Bọn khốn nào cơ?”
“Đội thanh niên Hitler. Những thằng nhóc đang do thám lẩn trong hàng
ngũ của lính Xung Kích.” Webber dò xét những vết bầm đỏ của Paul. “Có
lẽ cậu thích những trận quyền anh lắm phải không, Ngài Vô Danh? Trông
cậu như vận động viên. Tôi có thể kiếm cho cậu vé vào xem Thế vận hội.
Chẳng còn vé nữa, cậu biết đấy. Nhưng tôi có thể kiếm được. Ghế ngồi vào
ban ngày, chỗ ngồi đẹp.”
“Không, cảm ơn.”
“Hoặc tôi có thể đưa được cậu vào một trong các đoàn Olympic. Max
Schmeling sẽ cần vài người đấy.”
“Schmeling?” Paul nhướn mày. Gã vốn ngưỡng mộ tay vô địch quyền
anh hạng nặng thành công nhất. Mới tháng trước gã đã từng đến Sân vận
động Yankee không có mái che dự khán trận so găng giữa Schmeling với
Joe Louis. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Schmeling hạ nốc ao
Kẻ Dội Bom Da Nâu trong hiệp thứ mười hai. Buổi tối ấy làm Paul mất
608 đô la, gồm 8 đô cho vé và 600 đô vì thua cược.
Webber nói tiếp. “Ông ta sẽ đến cùng vợ. Bà ấy đẹp lắm. Anny Ondra.
Một nữ diễn viên, cậu biết đấy. Cậu sẽ có một buổi tối đáng nhớ. Đắt cắt cổ
nhưng tôi có thể thu xếp được. Cậu cần một áo vest cho bữa tối, dĩ nhiên
rồi. Tôi cũng có thể cung cấp được. Với một mức phí nhỏ.”
“Tôi sẽ qua.”
“Ôi chà,” Webber thì thầm, như thể Paul đã phạm phải một sai lầm trong
đời mình.
Ả hầu bàn dừng lại ở bàn của họ và đứng gần Paul, mỉm cười với gã.
“Tên tôi là Liesl. Tên anh là gì?”
“Hermann,” Paul đáp.
“Anh muốn dùng gì?”
“Bia cho cả hai chúng tôi. Một cốc Pschorr cho tôi.”