quần áo, vùi chiếc áo khoác xanh vào cái rổ đựng đầy quần áo bẩn, chẳng
có cống rãnh nào tiện lợi quanh đây.
Gã mặc lên người chiếc áo thun quần vợt bằng vải flannel màu kem và
áo len dài tay đan xoắn sáng màu. Gã chải tóc theo kiểu khác - ngả về một
bên. Lớp trang điểm đã phai hết, nhưng lúc này gã chẳng thể làm gì được
nữa. Khi bước ra ngoài cùng chiếc va li và ba lô, gã nghe thấy một giọng
gọi mình.
“Chào, Paul.”
Ngước mắt lên, gã thấy Jesse Owens, mặc quần áo thể hình đang quay về
phòng ngủ tập thể. Owens hỏi, “Anh đang làm gì thế?”
“Đang muốn vào thành phố. Làm mấy việc.”
“Không, Paul. Chúng tôi đang hy vọng anh ở lại. Anh đã bỏ lỡ một buổi
lễ tuyệt vời đêm qua. Anh phải xem đồ ăn họ bày ra đấy. Tuyệt phẩm.”
“Tôi biết lễ lớn lắm nhưng phải bỏ thôi. Tôi đang làm vài cuộc phỏng
vấn trong thành phố.”
Owens bước đến gần hơn, hất đầu về phía vết xước, vết bầm trên mặt
Paul. Đôi mắt sắc sảo của tay vận động viên điền kinh nhìn xuống những
khớp tay của gã, bị trầy và đỏ rực do trận đánh nhau.
“Hy vọng các cuộc phỏng vấn còn lại của anh sẽ tốt đẹp hơn cuộc phỏng
vấn sáng nay. Có vẻ làm người viết tin bài thể thao tại Berlin nguy hiểm
phết.”
“Tôi bôi thuốc rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Có thể với anh thì thế,” Owen đáp đầy thích thú. “Thế còn thằng cha bị
anh cho đo ván thì sao?”
Paul không thể ngăn mình mỉm cười. Tay vận động viên điền kinh chỉ là
một đứa nhóc. Nhưng có điều gì đó từng trải ở cậu ta. Có thể việc lớn lên là
một người da đen ở miền Nam và vùng Midwest khiến bạn trưởng thành
sớm. Cũng tương tự như việc ép mình trải qua hết năm học trong thời gian
chịu đựng Đại Suy Thoái.
Như việc vô tình dấn thân vào công việc của riêng gã làm Paul thay đổi.
Làm gã thay đổi thật nhanh.