“Georg! Tôi khỏe. Đang làm việc cả ngày thứ Bảy khi mà tôi hy vọng
được ở Lust-garten bên gia đình. Nhưng đời là thế đấy. Còn anh?”
“Cũng đang làm việc. Luôn là thế.”
Jaeger đã từng làm trợ lý cho Kohl vài năm trước. Anh ta là một thanh
tra rất tài năng, sau khi Đảng lên nắm quyền, anh ta được đề nghị gia nhập
Gestapo. nhưng anh ta từ chối. Sự cự tuyệt thẳng thừng này rõ ràng xúc
phạm vài vị tai to mặt lớn. Anh ta quay lại với Cảnh sát Trật tự mặc thường
phục - một bước lùi đối với một thanh tra Cảnh sát Hình sự. Thế nhưng hóa
ra, Jaeger lại tuyệt hảo trong công việc mới, anh ta nhanh chóng nắm quyền
phụ trách đồn Cảnh sát Trật tự tại Trung bắc Berlin. Thật mỉa mai, dường
như anh ta còn thấy hạnh phúc tại xứ sở bị đày ải ấy hơn là ở Alex, vũng
bùn hấp dẫn.
“Tôi gọi với hy vọng có thể giúp anh một chút, Giáo sư.”
Kohl bật cười. Ông nhớ lại đây là cách Jaeger gọi Kohl khi hai người còn
làm việc cùng nhau. “Là chuyện gì thế?”
“Chúng tôi vừa nhận được bức điện tín, nội dung về nghi phạm trong vụ
án anh đang phụ trách.”
“Đúng rồi, đúng rồi, Georg. Anh có tìm thấy cửa hàng súng nào bán một
khẩu Star Modelo A của Tây Ban Nha không? Đã tìm được rồi à?”
“Chưa, nhưng tôi có nghe nói vài tên SA khiếu nại bị ai đó tấn công tại
cửa hàng sách trên phố Rosenthaler mới đây. Hắn ta khớp với mô tả trong
điện tín của anh.”
“Ôi trời, Georg, đúng là hữu ích nhất đấy. Anh có thể bảo chúng gặp tôi
tại nơi xảy ra vụ tấn công được không?”
“Chúng sẽ không chịu hợp tác đâu, nhưng tôi sẽ liên hệ với mấy thằng
ngu này nếu chúng có mặt tại đồn của tôi. Tôi chắc chắn là chúng sẽ đến.
Bao giờ gặp?”
“Bây giờ đi. Ngay lập tức.”
“Nhất định rồi, Giáo sư.” Jaeger cung cấp địa chỉ cửa hàng sách trên phố
Rosenthaler, rồi hỏi. “Cuộc sống dạo này ở Alex thế nào?”
“Có lẽ chúng ta sẽ để lúc khác chuyện trò, với rượu snap và bia.”