cuộc sống của các cậu như của mọi người khác. Làm ơn cho tôi biết về
cuộc phục kích.”
“Chà, ông nói đúng, Thanh tra,” tên to lớn hơn nói, gật đầu với từ ngữ
được lựa chọn cẩn thận của Kohl. “Đó là một cuộc phục kích. Hắn xuất
hiện từ phía sau, trong khi chúng tôi đang thi hành luật pháp đối với những
cuốn sách cấm.”
“Cậu là…?”
“Hugo Felstedt. Tôi chỉ huy các trại lính tại Lâu đài Berlin.”
Kohl biết, đó là một nhà kho ủ rượu bia bỏ hoang. Hơn hai chục tên
Xung Kích đã tiếp quản nó. “Lâu đài” có thể được hiểu là “quán trọ.”
“Họ là ai?” Kohl hỏi, hất đầu về phía cửa hàng sách.
“Một cặp đôi. Có vẻ là vợ chồng.”
Kohl cố gắng giữ ánh mắt quan tâm. Ông nhìn quanh. “Họ cũng thoát rồi
à?”
“Đúng vậy.”
Tên Xung Kích thứ ba cuối cùng cũng lên tiếng. Cho dù mất răng, hắn
vẫn nói, “Dĩ nhiên, kế hoạch là thế. Hai người đánh lạc hướng chúng tôi,
sau đó tên thứ ba đến từ đằng sau. Hắn đánh chúng tôi bằng một cái gậy.”
“Tôi hiểu. Và hắn có đội mũ Stetson không? Giống mũ của Bộ trưởng
Göring không? Có đeo cà vạt xanh không?”
“Đúng đấy,” tên to lớn hơn tán thành. “Một cà vạt Do Thái, lòe loẹt.”
“Các cậu có nhìn thấy mặt hắn không?”
“Hắn có cái mũi to và hàm dưới toàn thịt.”
“Lông mày rậm. Và đôi môi bĩu ra.”
“Hắn ta béo lắm,” Felstedt góp thêm. “Giống trên tờ The stormer tuần
trước ý. Ông có coi không? Trông hắn ta giống hệt tay diễn viên trên trang
bìa.”
Đó là tờ tạp chí khiêu dâm, bài Do Thái của Julius Streicher đăng các bài
viết thêu dệt về những tội ác người Do Thái phạm phải, những bài viết vô
nghĩa về sự thấp kém đặc trưng chủng tộc của họ. Trên các trang bìa là
những bức tranh biếm họa thô tục người Do Thái. Làm xấu hổ ngay cả đối