“Phải, dĩ nhiên rồi,” tay tư lệnh Cảnh sát Trật tự ranh mãnh nói. Anh ta
chắc đang nghĩ rằng Kohl thấy miễn cưỡng khi thảo luận các vấn đề nhất
định trên điện thoại.
Điều này chắc chắn đúng. Cho dù việc Kohl kết thúc cuộc gọi chẳng gì
khác ngoài việc ông cảm thấy cực kỳ nóng ruột đi tìm tên đội mũ giống
Göring.
“Chà,” tên Áo Nâu chua chát thì thầm. "Một thanh tra Cảnh sát Hình
sự đến giúp chúng tôi? Nghe này, các đồng chí, cảnh này hay ho đấy.”
Tên này phải cao hơn hai mét, giống như nhiều tên Xung kích khác, hoàn
toàn đáng tin cậy: Từ việc làm theo công nhật trước khi hắn gia nhập SA,
và từ việc tuần tra không ngừng nghỉ, không suy nghĩ giờ hắn đang làm.
Hắn ngồi trên lề đường, cái mũ màu nâu hình hộp thiếc hắn đang cầm rũ
xuống trên mấy ngón tay.
Một tên Áo Nâu khác, lùn hơn nhưng chắc nịch, tựa người vào mặt tiền
một cửa hàng tạp phẩm nhỏ. Biển hiệu trên cửa sổ ghi chữ Hôm nay không
có bơ và thịt cừu. Kế bên là một cửa hàng sách với ô cửa sổ bị đập vỡ.
Thủy tinh và những cuốn sách rách nát vung vãi trên vỉa hè. Tên này mặt
nhăn nhó khi ôm lấy khuỷu tay đeo băng của hắn. Tên thứ ba ngồi ủ rũ
thành một đống. Máu khô còn dính trên mặt trước áo sơ mi.
“Cơn gió nào mang ngài đến đây thế, Thanh tra?” Tên Áo Nâu thứ nhất
nói tiếp. “Không phải vì chúng tôi, chắc luôn. Những tên Cộng sản hẳn sẽ
bắn gục chúng tôi giống như Hót Wessel, trong khi ngài vẫn rung đùi uống
cà phê, chén bánh ngọt tại Alexander Plaza.”
Janssen cứng người lại trước những lời sỉ nhục, tuy nhiên cái liếc mắt
của Kohl đã ngăn cậu lại. Tay thanh tra nhìn bọn chúng thông cảm. Một
cảnh sát hay một quan chức Chính phủ ngang cấp với Kohl có thể sỉ nhục
những tên Xung Kích cấp thấp mà chẳng chịu hậu quả gì. Nhưng điều ông
cần bây giờ là sự hợp tác của chúng. “À, các quý ông tốt bụng của tôi,
chẳng có lý do gì nói những lời như thế. Cảnh sát Hình sự quan tâm đến