“Không phải những cuốn sách thông minh đâu. Không phải tất cả.”
“Nhưng chúng là sách,” Avery chỉ rõ. “Và tôi dám cá rằng nhiều thằng
trong nghề của anh không đọc sách nhiều.”
“Hoặc không biết đọc,” Manielli nói, tự phá lên cười với câu đùa của
mình.
Paul nhìn người mặc bộ vest nhăn nhúm, “Ông là ai?”
“Cậu không cần phải lo…” Gordon bắt đầu.
“Tôi đang hỏi ông ta.”
“Nghe này,” Thượng Nghị sĩ làu bàu. “ở đây chúng tôi là người hỏi, anh
bạn ạ.”
Nhưng lão béo xua tay phản đối, rồi nói với Paul, “Cậu có biết một cuốn
truyện tranh, Little Orphan Annie không? Kể về cô bé trong mắt không có
con ngươi?”
“À có.”
“Vậy thì hãy nghĩ về ta như Doanh nhân Daddy Warbucks.”
“Nghĩa là sao?”
Nhưng lão chỉ cười rồi quay sang Thượng Nghị sĩ. “Tiếp tục vụ của anh
đi. Tôi thích cậu ta đấy.”
Tay chính trị gia gầy như que củi nói với Paul, “Điều quan trọng nhất,
không giết người vô tội.”
Gordon nói thêm, “Jimmy Coughlin từng bảo chúng tôi rằng, cậu chỉ giết
những kẻ giết người. Cậu đã nói gì nhi? À, ‘Chỉnh lại sai lầm của Chúa’?
Đó là điều chúng tôi cần.”
“Sai lầm của Chúa!” Thượng Nghị sĩ lặp lại, trên môi có nét cười nhưng
không thực tâm.
“Rồi. Thế thì là ai?”
Gordon nhìn Thượng Nghị sĩ, ông ta đánh lạc hướng câu hỏi. “Cậu có bà
con nào ở Đức không?”
“Chẳng còn ai cả. Gia đình tôi dọn về đây từ rất lâu rồi.”
Thượng Nghị sĩ hỏi, “Cậu biết gì về Phát xít?”
“Adolf Hitler đang điều hành đất nước. Nghe nói chẳng ai thực sự ủng
hộ chuyện đó. Đã có một cuộc mít tinh lớn phản đối y tại Quảng trường