“Tất nhiên là hắn làm,” Thượng Nghị sĩ đáp. “Tên hắn là Reinhard Ernst.
Hắn vốn là đại tá trong Thế Chiến nhưng giờ là thường dân rồi. Chức danh
này rất khó hiểu: đại diện toàn quyền về Ổn định trong nước. Nhưng chỉ
để che mắt. Hắn là bộ não đằng sau cuộc tái vũ trang này. Hắn mó tay
vào mọi thứ: tài chính với Schacht, quân đội với Blomberg, hải quân với
Raeder, không quân với Göring và đạn dược với Krupp.”
“Thế còn Hiệp ước Versailles? Tôi tưởng chúng không thể có quân đội?”
“Không phải là đội quân lớn… Tương tự như hải quân thôi… và không
hề có không quân,” Thượng Nghị sĩ nói. “Nhưng người của chúng tôi nói
rằng binh linh và thủy thủ đang tỏa ra khắp nước Đức, như rượu vang rót
trên bánh cưới Canada.”
“Vậy quân Đồng minh không cản được chúng à? Ý tôi là, chúng ta đã
thắng trong Thế Chiến thứ I?”
“Chẳng ma nào ở châu Âu chịu làm gì hết. Phía Pháp lẽ ra đã ngăn chặn
được Hitler vào tháng Ba lạnh lẽo năm ngoái tại Rhineland. Nhưng họ
không làm. Còn Anh? Tất cả những gì họ làm là la rầy một con chó tè bậy
lên thảm.”
Một lúc sau Paul hỏi, “Và chúng ta đã làm gì để chặn chúng lại?”
Cái liếc mắt tinh tế của Gordon thể hiện sự tôn trọng. Thượng Nghị sĩ
nhún vai. “Người Mỹ chỉ muốn hòa bình. Những kẻ theo chủ nghĩa biệt lập
đang nắm Chính phủ. Họ không muốn dính líu vào hoạt động chính trị tại
Châu Âu. Đàn ông muốn có việc làm, những bà mẹ không muốn mất con
trai trên Chiến trường Flanders Field nữa.”
“Và tổng thống muốn được bầu lại vào tháng 11 này,” Paul nói, cảm thấy
đôi mắt của Frank Lin D. Roosevelt đang dòm xuống gã từ phía trên bệ lò
sưởi trang trí hoa văn.
Một khoảng im lặng vụng về. Gordon phá lên cười. Thượng Nghị sĩ thì
không.
Paul dụi tắt điếu thuốc. “Được rồi. Chắc rồi. Giờ hiểu rồi. Nếu tôi có bị
bắt sẽ chẳng có gì truy ngược về phía các ông. Hoặc ông ta.” Hất đầu lên
bức tranh Roosevelt. “Chết tiệt. Tôi chỉ là một thường dân điên rồ, không