Kohl chậm rãi đến gần, để ý thấy trên sàn nhà đầy bụi dưới ô cửa sổ có
những vết lõm - ông hiểu ra là do những thùng đựng sữa. Nghi phạm cùng
kẻ đi theo hắn đã trả tiền cho lũ nhóc mang các thùng thưa này đến cửa sổ,
sau đó đặt lại chỗ cũ sau khi chúng đã trèo vào trong căn hộ.
Nắm khẩu súng lục chặt hơn, thanh tra nhấn mạnh chuông cửa tòa nhà.
Một lúc sau, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, tóc màu xám
nhanh chóng bước ra. Ông mở cửa, liếc nhìn khẩu súng lục trong tay Kohl
bằng cái chớp mắt căng thẳng.
Kohl bước vào trong, nhìn qua người đàn ông vào hành lang tối. Có
chuyển động ở đầu kia sảnh. Kohl cầu nguyện rằng Janssen vẫn cảnh giác.
Tay thanh tra ít nhất đã từng được thử thách trên chiến trường. Ông đã từng
bị bắn và ông tin rằng mình đã từng bắn một hoặc hai kẻ thù. Nhưng còn
Janssen? Cho dù cậu ta là một tay thiện xạ tài năng, nhưng thằng nhóc này
chl bắn vào các hồng tâm. Cậu ta sẽ làm gì nếu buộc phải đấu súng?
Ông thì thầm với người gác cửa, “Căn hộ ở tầng này, căn thứ hai về bên
phải,” Ông đưa tay chỉ. “Nó bỏ hoang đúng không?”
“Vâng, thưa ngài.”
Kohl bước lùi lại, để ý nhìn sân sau phòng trường hợp nghi phạm cố
nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy trốn. Ông dặn người gác cửa, “Có một sĩ quan
khác ở cửa sau. Ông đi gọi cậu ta ngay cho tôi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Nhưng đúng lúc ông ta quay đi, một bà già dáng người chắc nịch mặc áo
tím và trên cổ quàng khăn màu xanh, lạch bạch bước về phía họ. “Ông
Greitel, ông Greitel! Nhanh lên, ông phải gọi cho cảnh sát!”
Kohl quay sang phía bà ta.
Ông gác cửa nói, “Cảnh sát đang ở đây, bà Haeger.”
“Ôi, sao có thể thế được?” Bà ta chớp mắt.
Thanh tra hỏi bà ta, “Bà cần cảnh sát làm gì?”
“Có trộm!”
Bản năng mách bảo Kohl chuyện này có liên quan đến cuộc truy đuổi.
“Nói cho tôi biết có chuyện gì, thưa bà. Ngay bây giờ.”