“Căn hộ của tôi nằm phía trước tòa nhà. Từ ô cửa sổ nhà mình, tôi thấy
hai người đàn ông đang trốn phía sau một chồng thùng thưa đựng sữa.
Đống thùng mà tôi phải nói rằng ông đã hứa dọn đi từ mấy tuần trước rồi
đấy, ông Greitel.”
“Làm ơn nói tiếp đi. Vấn đề này có thể cực kỳ khẩn cấp.”
“Hai tên đó đang lẩn trốn. Rõ ràng là thế. Rồi mới ngay lúc nãy thôi, tôi
thấy chúng đứng dậy, lấy hai chiếc xe đạp từ trên giá cạnh cổng vào phía
trước. Tôi không biết một trong hai chiếc là của ai, nhưng chiếc kia rõ ràng
là của cô Bauer. Cô ấy không có bạn trai nào suốt hai năm rồi, nên tôi biết
hẳn cô ta sẽ không cho hắn mượn chiếc xe đó.”
“Không!” Kohl lẩm bẩm rồi lao ngay ra ngoài. Giờ thì ông nhận ra nghi
phạm đã trả tiền cho bọn nhóc đơn giản chỉ thả hai cái thùng thưa xuống
cửa sổ sao cho để lại dấu vết bụi. Nhưng sau đó, nghi phạm để lại hai cái
thùng vào đống thùng như cũ rồi trốn phía sau. Bọn trẻ có khả năng đã
được bảo phải tỏ ra lén lút, hoặc khó chịu khiến Kohl tin rằng đây là cách
nghi phạm đã lẻn vào trong tòa nhà.
Ông lao ra khỏi sân trong nhìn ngược xuôi khắp phố, thấy ngay bằng
chứng sống của một thống kê mà ông, một sĩ quan cảnh sát lành nghề, hiểu
rất rõ: Phương thức di chuyển phổ biến nhất tại Berlin là xe đạp. Hàng trăm
người đi xe đạp kín mít con phố đã che chở cho nghi phạm trốn thoát một
cách hiệu quả, như một đám mây khói dày đặc.
Vứt lại hai chiếc xe đạp, hai người đi bộ xuống con phố nhộn nhịp
cách Quảng trường Tháng 11 Năm 1923 nửa dặm.
Paul và Morgan tìm một quán cà phê hoặc một tiệm rượu có điện thoại.
“Làm sao cậu biết chúng đang ớ Quán Cà phê Edelweiss?” Morgan hỏi,
thở nặng nhọc vì đạp xe hết tốc lực.
“Chiếc xe đỗ trên lề đường.”
“Cái xe màu đen à?”