Heydrich - người của tôi không chắc được là ai - rằng không một thông tín
nào về những cuộc xuất hiện công khai của Đảng hoặc các quan chức
Chính phủ được phép tiết lộ cho đến khi có thông báo thêm. Không có họp
báo. Chẳng có gì cả. Tuyên bố vừa được đưa ra vài giờ trước.”
Paul uống hết nửa cốc bia còn lại. “Chúng ta nên làm gì đây? Ông biết gì
về lịch hoạt động của Ernst không?”
“Tôi thậm chí còn chẳng biết hắn sống ở đâu, ngoại trừ chỗ nào đó ở
Charlottenburg. Chúng ta có thể rình hắn ra khỏi Phủ Thủ tướng và theo
dõi hắn. Nhưng như thế sẽ rất khó khăn. Nếu cậu ở gần một quan chức
Đảng cấp cao trong phạm vi khoảng 150 mét, cậu có thể bị khám xét giấy
tờ và tống giam, nếu chúng không thích những gì chúng thấy.”
Paul suy nghĩ một lúc. Gã nói, “Tôi có một ý. Tôi có thể thu thập được
chút thông tin.”
“Về cái gì?”
“Ernst,” Paul đáp.
“Cậu ư?” Morgan ngạc nhiên hỏi.
“Nhưng tôi sẽ cần hai trăm mác nữa.”
“Có, số tiền này tôi có.” Ông đếm các tờ tiền rồi nhét vào tay Paul.
“Và người của ông trong Bộ Thông tin đúng không? Ông có nghĩ rằng
anh ta có thể tìm được thông tin những người không phải là quan chức
không?”
Morgan nhún vai. “Tôi không thể nói chắc được. Nhưng tôi có thể chắc
chắn với cậu một điều - nếu Chủ nghĩa Phát xít có bất cứ kỹ năng nào, thì
đó là thu thập thông tin về các công dân của mình.”
Janssen cùng Kohl rời khỏi sân trong tòa nhà.
Bà Haeger không thể đưa ra mô tả nào về các nghi phạm, cho dù thật mỉa
mai, đây không phải chứng mù lòa về chính trị mà là mù lòa theo đúng
nghĩa đen. Những hạt cườm trong mắt bà ta cho phép con người bận rộn