“Chà, anh giỏi đấy, Willi. Chúng ta cách ngõ Dresden mấy cây số thế
nhưng anh vẫn lần theo nghi phạm tới tận cái xó này.” Anh ta liếc nhìn
nhân chứng. “Ông ta có hợp tác không?”
Người bán bánh nói bằng giọng run rẩy. “Tôi không thấy gì hết, thưa
ngài. Không hẳn. Chỉ là một người đàn ông xuống xe taxi thôi.”
“Người đó xuống đâu?”
“Tôi không…”
“Xuống đâu?” Krauss hỏi vặn.
“Bên kia đường. Thật đấy, thưa ngài. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Anh ta
quay lưng lại phía tôi. Anh ta…”
“Nói dối.”
“Tôi thề có… Tôi thề có Lãnh tụ.”
“Một người tuyên thệ sai vẫn là một người nói dối.” Krauss quay sang
một trong số các phụ tá của mình, một sĩ quan mặt tròn. “Chúng ta sẽ đưa
anh ta về phố Prince Albrecht. Cho ở đấy một ngày để cung cấp mô tả chi
tiết.”
“Không, xin ngài. Tôi muốn giúp. Tôi hứa với ngài.”
Willi Kohl nhún vai’. “Nhưng sự thật là ông không giúp được nhiều.”
“Tôi đã nói…”
Kohl đề nghị xem chứng minh thư của người này. Ông ta đưa nó ra với
đôi bàn tay run rẩy. Kohl mở ra xem.
Krauss lại liếc nhìn trợ lý của anh ta. “Còng tay ông ta lại. Đưa về trụ
sở.”
Tay sĩ quan Gestapo trẻ tuổi bẻ quặt hai tay ông ta ra phía sau, bập còng
số tám vào. Hai mắt ông ta đẫm lệ. “Tôi đã cố nhớ lại. Tôi nói thật…”
“À, ông sẽ nhớ lại. Tôi đảm bảo với ông điều đó.”
Kohl nói với ông ta, “Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề có tầm quan
trọng rất lớn ở đây. Lúc này, tôi khuyên hợp tác. Nhưng nếu đồng nghiệp
của tôi muốn đưa ông quay về phố Prince Albrecht” - thanh tra nhướn mày
về phía người đồng nghiệp kinh hoàng - “mọi thứ sẽ tồi tệ cho ông đấy, ông
Heydrich. Rất tồi tệ.”
Người đàn ông chớp mắt, đưa tay lau nước mắt. “Nhưng, thưa ngài…”