“Phải, phải, thực sự là họ sẽ…” Giọng Kohl nhỏ dần. Ông nhìn vào
chứng minh thư lần nữa. “Ông là… ông sinh ở đâu?”
“Göttburg, ngoài Munich, thưa ngài.”
“À.” Khuôn mặt Kohl vẫn đóng băng. Ông chậm rãi gật đầu. Krauss liếc
nhìn ông.
“Nhưng, thưa ngài, tôi nghĩ…”
“Và đó là một thành phố nhỏ?”
“Vâng, thưa ngài. Tôi…”
“Làm ơn im lặng đi,” Kohl nói, tiếp tục nhìn chằm chằm chứng minh
thư.
Krauss cuối cùng cũng hỏi, “Chuyện gì vậy, Willi?”
Kohl ra hiệu cho tay sĩ quan Gestapo đứng sang một bên. Ông thì thầm,
“Tôi nghĩ Cảnh sát Hình sự không còn quan tâm đến người này nữa. Anh
có thể làm gì với ông ta thì làm.”
Krauss im lặng một lúc, cố gắng hiểu sự thay đổi thái độ bất ngờ của
Kohl. “Tại sao?”
“Và xin anh giúp cho một việc, đừng nói rằng Janssen và tôi tạm giam
ông ta.”
“Một lần nữa tôi phải hỏi tại sao, Willi?”
Sau một lúc Kohl mói nói, “Lãnh đạo SD Heydrich đến từ Göttburg.”
Reinhard Heydrich, kẻ cầm đầu bộ phận phản gián của SS và là nhân vật
số hai của Himmler, được xem là kẻ tàn bạo nhất của ĐỆ TAM ĐẾ CHẾ.
Heydrich là một cỗ máy không có trái tim (hắn đã từng hủy thai một cô gái
sau đó bỏ mặc cô ấy chết, chỉ vì hắn căm ghét phụ nữ không giữ đạo đức).
Có người nói rằng Hitler không thích gây đau đớn cho người khác, nhưng
vẫn chấp nhận khi đáp ứng nhu cầu của ông ta. Heinrich Himmler lại ưa
thích trò này nhưng không có khả năng dùng nó đẩy mạnh các mục tiêu của
mình. Heydrich vừa thích gây đau đớn vừa có nghệ thuật trong việc đó.
Krauss liếc nhìn người bán bánh rồi khó chịu hỏi, “Chúng có… Anh nghĩ
xem có liên quan đến chúng không?”
“Tôi không thích mạo hiểm. Tại Gestapo, anh có quan hệ với SD tốt hơn
Cảnh sát Hình sự chúng tôi. Anh có thể thẩm vấn ông ta mà không chịu