“Không, không. Quay về cửa hàng của ông, ngay bây giờ.”
Người đàn ông nhanh chóng quay vào trong.
Khi họ trở lại xe, Janssen hỏi, “Tên ông ta không phải là Heydrich? Mà
là Rosenbaum mà?”
“Liên quan đến chuyện này, Janssen, tốt hơn hết cậu đừng có hỏi. Nó sẽ
không giúp cậu trở thành một thanh tra giỏi hơn đâu.”
“Rõ, thưa sếp.” Cậu ta gật đầu theo cách chế nhạo.
“Bây giờ,” Kohl nói tiếp, “chúng ta biết rằng nghi phạm đã xuống taxi ở
đó và ngồi tại quảng trường trước khi hắn đi làm nhiệm vụ ở đây, bất kể
nhiệm vụ đó là gì. Hãy cùng đi hỏi những người đang sưởi nắng trên ghế
xem họ có thấy gì không.”
Họ không gặp may với đám đông này, đúng như Kohl đã giải thích với
Janssen, phần nhiều trong số này không đồng cảm chút nào với Đảng hay
Cảnh sát. Họ chẳng moi được gì cho tới khi đến gặp người đàn ông đang
ngồi dưới bóng râm tượng Lãnh tụ bằng đồng. Kohl quan sát ông ta và ngửi
thấy mùi chiến binh - hoặc là quân đội chính quy của Free Corps, lực lượng
dân quân không chính thức được thành lập sau Thế Chiến thứ I.
Ông ta gật đầu cái rụp khi Kohl hỏi về nghi phạm. “Chà, đúng, đúng. Tôi
hiểu ý cậu.”
“Xin hỏi ông là ai?”
“Tên tôi là Helmut Gershner, cựu Hạ sĩ trong quân đội của Kaiser
Wilhelm.”
“Và ông có gì để kể cho chúng tôi, Hạ sĩ?”
“Tôi đã nói chuyện với người này khoảng bốn mươi lăm phút trước. Hắn
khớp với mô tả của cậu.”
Kohl thấy tim mình đập thình thịch. “Có phải hắn vẫn còn ở đây không?
Ông có biết không?”
“Điều đó thì tôi không biết.”
“Rồi, kể cho chúng tôi nghe về hắn đi.”
“Vâng, Thanh tra. Chúng tôi đang nói chuyện về Thế Chiến thứ I. Ban
đầu, tôi nghĩ chúng tôi là đồng chí, nhưng sau đó tôi cảm thấy có điều lạ
lùng.”