“Đó là gì thưa ngài?”
“Hắn có nói đến trận chiến St.Mihiel. Thế nhưng hắn lại chẳng bị làm
sao.”
“Bị làm sao?”
Ông ta lắc đầu. “Chúng tôi đã mất mười lăm nghìn lính bị bắt trong trận
đó, và nhiều, nhiều lính chết nữa. Đối với tôi, đó là một ngày đen tối nhất
cho cả đơn vị của tôi, Biệt đội C. Đúng là một bi kịch! Quân Mỹ và quân
Pháp đẩy chúng tôi về đến tận Phòng tuyến Hindenburg. Có vẻ như hắn
biết nhiều về cuộc chiến này. Tôi nghi ngờ việc hắn có mặt ở đó. Nhưng
trận chiến này đối với hắn không phải là nỗi kinh hoàng. Tôi có thể thấy
điều đó trong mắt hắn, rằng hắn xem những ngày kinh hoàng đó chẳng là
gì. Và,” - đôi mắt ông ta bùng lên căm phẫn - “hắn không chịu uống cùng
lọ rượu bẹt với tôi để vinh danh những người đã chết. Tôi không hiểu tại
sao hai người lại đi tìm hắn, nhưng chỉ riêng phản ứng này thôi cũng khiến
tôi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ rằng hắn là kẻ đào ngũ. Hay là một tên hèn nhát.
Có lẽ hắn thậm chí còn là kẻ đâm sau lưng.”
Kohl buồn bã nghĩ, hoặc có thể hắn chính là kẻ thù. Thanh tra hỏi, “Hắn
có nói điều gì nữa về công việc của hắn tại đây không? Hay đến bất kỳ đâu
chẳng hạn?”
“Không, thưa ngài, hắn không nói. Chứng tôi chỉ nói chuyện một lát
thôi.”
“Hắn có đi một mình không?”
“Tôi nghĩ là không. Hắn dường như đi cùng một người khác, nhỏ nhắn
hơn tôi một chút. Nhưng tôi không nhìn rõ lắm, xin lỗi. Tôi không chú ý,
thưa ngài.”
“Ngài làm tốt lắm, chiến binh,” Janssen nói. Quay sang Kohl, tay thanh
tra học việc gợi ý. “Có lẽ, người chúng ta thấy tại sân trong là đồng nghiệp
của hắn. Một kẻ mặc bộ vest đen, nhỏ người hơn.”
Kohl gật đầu. “Có khả năng. Một trong số những người đi cùng tại Khu
Vườn Mùa Hạ.” Ông hỏi người cựu chiến binh. “Người cao lớn đó, hắn
tầm bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng bốn mươi, chắc thêm một hai năm gì đó. Tầm tuổi như tôi.”